Một Thùng Giang Hồ

Chương 11: Chương 11: Đại Kết Cục




CHƯƠNG 11: ĐẠI KẾT CỤC

Tống Quân Chu đi lần này, lặng lẽ không cho ai biết cả, ngay cả Tần Nhạn Lâu cũng không rõ Tống Quân Chu đi lúc nào. Ngày hôm qua, hắn còn đến phòng Tống Quân Chu, tâm sự với y. Vốn hắn định ngủ lại với Tống Quân Chu, nhưng  y sợ người khác dị nghị nên không đồng ý. Vì thế, Tần Nhạn Lâu đành về phòng một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Ngờ đâu, vừa tỉnh dậy, đã nghe thấy Tống Từ lo lắng báo tin Tống Quân Chu mất tích.

Raw bị ẩn, có lẽ là bị kiểm duyệt ẩn đi. Các thím thich từ nào cứ tự động điền vào nhé (nếu là tui tui sẽ chọn từ chồng iu :)))))

Toàn trang Mai Tích oanh động, vội lật tung cả sơn trang lên nhưng vẫn không tìm thấy người. Tần Nhạn Lâu cũng rất nhức đầu, tạm thời thay mặt gia chủ báo với các trưởng lão một tiếng, rồi vội vã thúc ngựa đi tìm.

Tần Nhạn Lâu rất hiểu Tống Quân Chu, nhưng trong chốc lát, hắn cũng không thể xác định được y sẽ tới nơi nào. Tống Quân Chu không thích trở thành trang chủ bị bó buộc, y muốn tự do tự tại ngao du bên ngoài, nên việc y bỏ đi là điều chắc chắn. Nhưng đi đâu, đó mới là điều khiến Tần Nhạn Lâu không yên lòng. Tần Nhạn Lâu đi đến thành thị phụ cận sơn trang, đi khắp một vòng, từ khách điểm lớn nhỏ đến ngõ hẻm quanh co, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Tống Quân Chu. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, giục ngựa trở về Phong Xuân Lâu, ôm cây đợi thỏ chờ Tống Quân Chu đến tìm mình. Nào ngờ, vừa mới bước vào lâu, đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc “Tiểu Diễm Lâu !”

Tần Nhạn Lâu đứng khựng lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tống Quân Chu đang cười hì hì bước ra từ trong lầu, “Sao ngươi lại ở đây ?”

Tống Quân Chu mở quạt, hớn ha hớn hở vẫy vẫy : “Ta không ở đây thì còn ở chỗ nào? Mai Tích sơn trang ta không về được, chỉ có thể ở đây ăn bám ngươi thôi.”

“Ngươi biết là ta không hỏi cái này.” Sắc mặt Tân Nhạn Lâu trầm xuống, trong mắt rõ ràng là không vui. Tống Quân Chu vẫn tươi cười : “Biết rồi, biết rồi, ngươi muốn hỏi là sao ta lại đi trước ngươi một bước chứ gì. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ta nói cho ngươi, chắc chắn sẽ bị các trưởng lão phát hiện, bắt trở về. Ta không còn cách nào khác, đành lẳng lặng chuồn đi vậy.”

“Lẳng lặng, hay lắm, ” Tần Nhạn Lâu bạo phát, lơ Tống Quân Chu bước vào trong, “Ngươi nói rất đúng.”

“Ê…” Tống Quân Chu giơ tay muốn nói tiếp, nhưng Tần Nhạn Lâu đã xoay người đi mất rồi. Y ngượng ngùng sờ mũi, không biết phải làm sao.

Tần Nhạn Lâu tức giận, vô cùng tức giận. Hắn không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, lúc nào ở đâu cũng luôn cố gắng chăm chút chiếu cố Tống Quân Chu. Thế mà Tống Quân Chu không nói với hắn một câu đã tự ý rời đi, còn coi đây là chuyện đương nhiên. Tần Nhạn Lâu lo lắng nhiều ngày như vậy, nên đương nhiên không thể nào vui được.

Tống Quân Chu cũng không dài dòng nữa. Y thu quạt, tự tìm đến phòng Tần Nhạn Lâu bồi hắn uống trà.

Tần Nhạn Lâu vẫn chưa hết giận, thấy Tống Quân Chu đẩu cửa bước vào, không những không mừng rỡ, mà còn tức tối nói : “Ngươi vào làm gì?”

“Tiểu Diễm Lâu.” Tống Quân Chu cười hề hề ngồi xuống bên cạnh Tần Nhạn Lâu, “Uống trà, bớt nóng đi mà. Ngươi vất vả nhiều rồi, ly trà này coi như là ta cảm tạ ngươi.”

Tần Nhạn Lâu liếc Tống Quân Chu một cái, nhận lấy chén trà uống một hớp, tiếp tục nghiêm mặt không nói.

“Trà cũng đã uống rồi, ngươi còn tức gì nữa. Ngươi thử nghĩ coi, nếu ta không nói dối ngươi, thì hôm nay còn có thể gặp được ngươi sao. Chắc chắn đã sớm bị mấy ông già kia bắt về rồi.”

“Thôi,” Tần Nhạn Lâu thở dài, dù sao lời Tống Quân Chu cũng có ý đúng, “Nhưng nghe ta hỏi, ngươi định ở đây thật à ? Mai Tích sơn trang dù sao cũng cần một vị chủ nhân, mà ngươi lại là cháu nội duy nhất.”

“Nhị ca thích hợp hơn ta,” Nói đến đề tài này, Tống Quân Chu cũng trở nên nghiêm túc, “Ngươi cũng biết ta ghét cái ghế cháu đích tôn này thế nào rồi đấy. Muốn ta lên làm trang chủ, thà một đao giết ta đi cho xong….” Y lại đột nhiên nở nụ cười, quạt vàng vỗ nhẹ lên cằm Tần Nhạn Lâu, “Vì thế sau này bổn công tử đành phiền ngươi nuôi vậy.”

Tần Nhạn Lâu đẩy cánh quạt ra, chặn lời y  : “Nuôi cơm không thành vấn đề, nhưng chí ít ngươi cũng phải trả cho ta thứ gì chứ, nếu không ta nuôi ngươi uổng công lỗ vốn à.”

“Tiểu Diễm Lâu, ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên. Nói đi, ngươi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi phục vụ ta cơm ngon rượu say là được.”

“Ngươi lúc bỏ trốn có mang theo thứ gì không?”

Nụ cười của Tống Quân Chu cứng đờ, y vội vàng chạy trốn, ngoài tuấn mã và ít bạc vụn ra thì không còn thứ gì cả. “Không có”, y thành thật thừa nhận.

“Vậy thì còn luyên thuyên gì nữa” Tần Nhạn Lâu lườm y một cái, đứng dậy đi vào trong, “Ta muốn tắm rửa, Tống tam công tử xin cứ tự nhiên.”

Tần Nhạn Lâu vẫn còn tức giận, Tống Quân Chu cảm nhận được, “Chậc chậc chậc, từ khi nào mà Tần đại lâu chủ trở nên hẹp hòi như thế này…”

“Không tiễn.” Tần Nhạn Lâu lanh lùng mở miệng, cắt ngang câu tiếp theo của Tống Quân Chu.

Tống Quân Chu khẽ nhếch môi, do dự một lúc lâu, rồi ngượng nghịu sờ sống mũi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tần Nhạn Lâu chăm chú nhìn theo bóng Tống Quân Chu thật lâu, không nói một lời, rồi kêu gia nhân mang nước nóng vào, tắm rửa qua lao, leo lên giường đi ngủ. Mấy ngày gần đây, hắn bận đủ thứ chuyện, trên đường còn phải chiếu cố đại thiếu gia Tống Quân Chu, bảo không mệt thì chắc chắn là nói dối. Mà Tống Quân Chu luôn cho rằng, chuyện hắn chăm sóc cho y là đương nhiên phải làm, chưa từng chủ động cảm ơn. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Mang theo tâm trạng như vậy, Tần Nhạn Lâu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tống Quân Chu, làm hắn muốn giận cũng chả xong.

Chạng vạng, Tần Nhạn Lâu rốt cuộc cũng chịu thua, đứng dậy luyện công. Mãi đến khi chiều tối, hắn mới ngừng tập, gọi người đưa vãn thiện. Tiếng mở cửa lách cách vang lên, người đi vào lại là Tống Quân Chu. Y bê khay đồ ăn, cười híp mắt vui vẻ, ngồi xuống ghê, hai tay chống cằm nhìn Tần Nhạn Lâu : “Tiểu Diễm lâu, ăn cơm nè.”

vãn thiện : cơm tối 

Tần Nhạn Lâu cau mày, hỏi : “Sao ngươi lại mang tới?”

“À, dọc đường ta gặp người sai vặt, hắn đi đứng không cẩn thận, suýt thì té, nên ta tốt bụng giúp hắn đưa cơm cho ngươi.”

Đúng là tên ngốc mặt dày, Tần Nhạn Lâu liếc Tống Quân Chu, cầm chén cơm lên, lại buông xuống : “Ngươi đã ăn chưa?”

“Chưa.” Tống Quân Chu rất tự nhiên đáp lại.

“Sao còn chưa ăn?” Người yêu chưa ăn, Tần Nhạn Lâu cũng không động đũa nổi.

“Ta sợ nếu ăn no rồi mà ngươi chưa ăn thì sẽ không muốn ăn nữa, ta muốn ăn cơm với ngươi.”

Tần Nhạn Lâu không biết đáp lại ra sao. Tống Quân Chu không phải kiểu người sẽ khóc lóc xin lỗi lấy lòng hắn, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ này của y thôi, đã khiến hắn cảm động.

Hắn gắp một ít thức ăn, đặt trước mặt Tống Quân Chu, “Ăn đi, ta không giận nữa.”

Tống Quân Chu vui vẻ ra mặt, lúc này mới bưng bát cơm lên, hớn hở gắp thức ăn. Tần Nhạn Lâu cũng khôi phục lại tính cách, tỉ mỉ gắp đồ ăn cho Tống Quân Chu, gỡ xương cá cho y.

Sau bữa tối, tình cảm của Tần Nhạn Lâu và Tống Quân Chu đã ấm lại không ít. Tống Quân Chu có thói quen tản bộ sau khi ăn, liền kéo Tần Nhạn Lâu ra ngoài. Dọc đường đi, Tống Quân Chu không hề bỏ tay Tần Nhạn Lâu ra, lôi hắn đi một vòng quanh Phong Xuân lâu, cuối cùng nghỉ chân ở lầu Thiên Cơ. Lầu này Tần Nhạn Lâu dùng để tiếp đãi khách quý, nhưng trong mắt Tống Quân Chu, thì đây là chỗ nói chuyện yêu đương. Nơi này rất tối, xung quang ít người qua lại, cho nên hết sức yên tĩnh, rất thích hợp để Tần Nhạn Lâu và Tống Quân Chu bồi dưỡng tình cảm tán chuyện gió trăng.

“Ngươi không tức giận nữa chứ?” Tống Quân Chu mở lời.

Tần Nhạn Lâu gật đầu, bất dắc dĩ nói : “Tức giận thì có ích gì, nếu người trong trang tìm đến, kiểu gì ngươi lại chả len lén chạy đi.”

“Chậc chậc chậc,” Tống Quân Chu lắc lắc ngón tay, “Lần này chắc chắn sẽ không, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

Tần Nhạn Lâu không nói gì, Tống Quân Chu tính tình trẻ con, hắn biết rất rõ : “Thế nào cũng được, ít nhất là sau khi đi, báo một tiếng bình an. Ta cũng không muốn lần sau nhận nhiệm vụ, là đi tra xét nguyên nhân tử vong của Tống Tam công tử đâu.”

“Ê ê ê, phỉ phui cái miệng ngươi đi, bổn công tử trường thọ trăm tuổi !”

Tần Nhạn Lâu khe khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng sát lại Tống Quân Chu, để chóp mũi hai người cọ vào nhau : “Ta nói rồi đấy, ở trên giang hồ, dù không có ta, thì ngươi cũng phải biết tự chăm sóc mình. Còn sự tình trong trang, tốt nhất vẫn nên thu xếp một chút, tội cho mấy trưởng lão tuổi cao mà suốt ngày cứ phải chạy theo ngươi.”

“Biết biết.” Tống Quân Chu không nhịn được nói, “Những chuyện này, ta còn rõ hơn ngươi chứ. Ngày mai ta mượn người của ngươi về thông báo cho trang là được. Thiệt tình, chẳng có tình thú gì cả, ở một nơi như thế này mà cứ nói mấy chuyện thế kia.”

“….” Tần Nhạn Lâu im lặng.

Tống Quân Chu cau mày, thấy Tần Nhạn Lâu vẫn không nói, cố tình nhắc nhở một tiếng : “Ngươi không định làm gì à? Đúng là đồ đầu gỗ.”

“Lần trước ta trèo lên giường ngươi, ngươi còn đạp ta xuống đấy, ta nào dám có ý đồ gì.”

Tống Quân Chu trừng hắn một cái : “Tùy ngươi, ta đi đây.”

Tần Nhạn Lâu dở khóc dở cười, kéo tay Tống Quân Chu, để y đối diện với mình, thân mật đặt một nụ hôn lên môi Tống Quân Chu, thấy y không phản kháng thì càng hôn sâu, cùng y quấn quýt dây dưa. Dục vọng dâng lên, đương nhiên không thể kiềm chế. Tần Nhạn Lâu hô hấp ngưng trọng, ánh mắt mê ly, sau khi hôn hít chán chê bèn ôm Tống Quân Chu về phòng. Tiếp đó, là một hồi điên loan đảo phượng, kiều mị phong lưu, suốt đêm xuân mộng.

Tuy nhiên, khi Tần Nhạn Lâu tỉnh dậy từ mộng đẹp vào sáng hôm sau, thì nghe thấy một tin, “Cái gì, Tống Quân Chu đã đi rồi !”

“Là…..là…..” gã thuộc hạ bẩm báo run rẩy cúi đầu, cố gắng lơ đi oán khí ngút trời trên mặt Tần Nhạn Lâu, “Sáng nay người của Mai Tích sơn trang đến vùng phụ cận, Tống Tam công tử sau khi nghe tin bèn vội vã rời đi.”

“Y có nói sẽ đi đâu không?” Tần Nhạn Lâu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thân thể gã thuộc hạ càng run rẩy dữ dội, nhắm mắt trả lời : “Không có…Tống Tam công tử bảo thuộc hạ báo lại cho lâu chủ một câu….”

“Câu gì?”

“Có duyên thì sẽ…..”

“Tống ! Quân ! Chu !”

“Hắt xì !” Ở phương xa, Tống Quân Chu hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi nhìn về phía Phong Xuân Lâu đã cách xa tầm mắt, cười cười vung roi ngựa, giục ngựa bước đi. “Tiểu Diễm lâu ơi là Tiểu Diễm Lâu, đừng nên trách ta vô tình, có trách thì hãy trách mấy ông già đuổi theo quá gấp. Lần này, ta đã có quà chia tay rồi, ha ha ha !”

Bình minh lên lấp lánh, khiến cả tiết trời lạnh giá mùa đông cũng ấm áp thêm đôi phần. Tuấn mã nghênh ngang mà đi lưu lại những dấu tròn trên tuyết, một đường trùng điệp không thấy điểm dừng. Tiếng vó ngựa xa dần, khi ánh mặt trời ló rạng sau mây, chiếu rọi cả vùng đất, cũng là lúc có tiếng vó ngựa nữa vang lên. Một con tuấn mã từ phương xa tới, theo dấu ngựa trước đó mà lao đi…..

TOÀN VĂN HOÀN

Tác giả muốn nói : toàn văn kết thúc ()/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.