Một Thùng Giang Hồ

Chương 10: Chương 10: Chân Tướng




CHƯƠNG 10: CHÂN TƯỚNG

Hôm sau, Tần Nhạn Lâu đi tìm Tống Quân Chu.

“Các trưởng lão đã quyết định giam gia gia rồi à ?” Tần Nhạn Lâu đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Tống Quân Chu đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh, “Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ lén thả ông đi.”

“Gia giáo sơn trang tuyệt không thể đổi, gia gia thân là trang chủ, lại nhẫn tâm giết người vô tội, vi phạm đạo nghĩa, bị giam lại cũng phải thôi. Nếu ta tha cho người, nhất định cũng sẽ phải chịu tội. Thật ra thì điều ta lo lắng nhất là, một khi ông nội bị giam, chức vị đứng đầu trang chắc chắn phải đổi tay. Cha ta qua đời từ sớm, chiếu theo quy củ, cái danh trang chủ này lại đến lượt năm anh em ta tranh giành.”

“Ta cứ tưởng ông sẽ chỉ tận mặt giao sơn trang lại cho ngươi.”

“Ta thèm vào,” Tống Quân Chu phất tay nói, ” Gia gia không muốn xảy ra chuyện bất công, nên ra quy định rằng, phàm là cháu trai của ông, thì đều có quyền tham gia tranh cử. Nhưng mà ta không thích, thủ đoạn đấu trí này nọ, ta không làm được !”

Tần Nhạn Lâu vỗ đầu vai Tống Quân Chu : “Đi thôi, chúng ta đi uống rượu giải sầu!”

“Thật là thật là, đúng là hỏng bét cả,” Tống Quân Chu vung cao tay, vừa đi vừa nói, “Không có gia gia, sơn trang này sắp tàn rồi.”

“Nói mới nhớ, ta cũng muốn hỏi ngươi, ‘Tứ quý thường thanh’, ngươi để đâu rồi?”

“Cái đó hả, là vật chứng định tội ông nội, ta để ở ám cách trong phòng, thực ra lúc đầu ta đã đưa cho các vị trưởng lão rồi, nhưng mấy ông già đó lại nói cái gì mà ngay cả vật chứng không giữ được thì sao có thể trở thành trang chủ tương lai, xúy, trang chủ cái quần, đến bát tự của mình bổn công tử đây còn chẳng quan tâm nữa là. À, phải rồi,” Tống Quân Chu chợt thấp giọng, nhìn quanh một chút nói : “Vừa rồi ta cẩn thận xem lại, cảm thấy hình như Tứ quý thường thanh có chỗ hơi khác, hình như đã bị động tay động chân….” Giọng y ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, bị âm thanh cũng quanh lấn át, đến mức không còn nghe thấy gì nữa.

Ngăn bí mật 

Lúc này trăng trốn sau mây, đất trời như bị đắp lên một tầng hắc mạc, không thấy nổi một tia sáng nhỏ. Một bóng đen đi ra từ trong góc, động tác nhanh nhẹn đi tới lầu của Tống Quân Chu. Chừng vài giây, phát hiện ra không có ai ở đây, gã liền nhanh chóng nhảy qua cửa sổ vào phòng Tống Quân Chu. Gã nhanh chóng lật mở rương quỹ trong phòng, chốc lát sau tìm thấy ám cách bí mật. Thấy được đồ vật mình muốn ở bên trong, gã bèn đổi thứ đó với vật trong ngực mình. Xong xuôi, gã ta cẩn thận đóng lại ngăn đồ, rồi vội vã thoát ra ngoài theo lối cửa sổ. Nhưng tiếp theo, cả người gã lại như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

“Bốp bốp bốp” Tống Quân Chu vốn đã đứng chờ bên ngoài cao hứng vỗ tay, cong môi cười nói : “Ngươi quả nhiên vẫn phải đến tìm ‘tứ quý thường thanh’ phải không, Dược- Đường- Đường -Chủ.”

Người áo đen trừng mắt, không hề mở miệng, chỉ chăm chú quan sát Tần Nhạn Lâu và Tống Quân Chu, cố tìm đường thoát. Đáng tiếc, sau lưng hai người, ánh lửa sáng choang, mấy vị trưởng lão, Tống Vũ Văn và Nhị công tử cùng đi tới. Mà đáng ngạc nhiên là, Tống Vũ Văn đãng bị trói lại áp giải đi.

“Ta vốn đã cảm thấy có gi không đúng, chuyện vừa mới bắt đầu, dường như có kẻ cố ý dùng ‘Tứ quý thường thanh’ dụ bọn ta tra ra chân tướng. Người này vừa biết được chuyện ân nghĩa huynh đệ của gia gia, lại vừa có khả năng lấy được ‘Tứ quý thường thanh’. Kim Ô và Ngôn Tuấn vong ân bội nghĩa, ắt không còn giữ chúng bên mình.  Gia gia vốn muốn giết người diệt khẩu, chắc hẳn không dư thời gian làm mấy trò ngu ngốc này để dẫn dắt ta, vậy thì chỉ có thể là kẻ đang muốn hại gia gia nhằm đoạt chức trang chủ. Ta nói thế có đúng không, đại ca?”

Tống Quân Chu cười lạnh, nhìn Tống Vũ Văn sắc mặt trắng bệch, sắc bén nói : “Lúc ấy ở căn phòng sau núi thấy được cảnh trong gương, ta cứ nghĩ là trời cao có linh, cho ta biết được chân tướng. Nhưng nếu suy xét cẩn thận thì có chỗ không hợp lý, hai chúng ta cẩn thận lục soát xung quanh, thì phát hiện ra rằng đây thực chất là một chiếc gương hai mặt. Kiểu gương này có đặc điểm mặt sau cũng bóng loáng, có thể dễ dàng phản chiếu ánh sáng. Sau đó ta cũng vô tình tìm được một mật đạo bên dưới, mà trùng hợp thay, trong đó cũng có một mặt gương giống y hệt. Vì thế ta nghi ngờ rằng có kẻ giở trò dưới lòng đất, diễn lại cảnh năm xưa, dựa vào nguyên lý phản xạ phát chúng ra ngoài. Cứ đến nửa đêm lại xuất hiện âm thanh kì quái, chắc cũng là do các ngươi diễn trò. Còn về phần những việc khác….” Y cười cười gật đầu với Tần Nhạn Lâu.

Tần Nhạn Lâu bèn giải thích : “Lần ta đánh cược với Hoa Vân, phát hiện ra một vết sẹo trên lòng bàn tay hắn. Mà cũng thật đúng lúc, khi nghiệm thi cho Tống Tỉnh, ta phát hiện ra thân hình của hắn khá giống Hoa Vân, mà trong lòng bàn tay phải, cũng có một vết sẹo tương tự. Trước đó có người nói mười ngày trước khi chết, Tống Tỉnh như biến thành một người khác. Ta đoán rằng đó không phải Tống Tỉnh thật, mà bản thân Tống Tỉnh đã rời trang đến Phong Xuân Lâu từ trước, để lại Hỏa lôi đạn làm đầu mối. Còn tiếp theo sao….hừ, chúng ta tìm được rất nhiều mặt nạ da người trong phòng gã sai vặt của Kim Ô, có thể thấy được rằng tên đó chắc chắn phải rất am hiểu thuật dịch dung. Ta nghĩ nếu chuyện này đã có người cố tình dẫn dắt, vậy chắc chắn sau khi rời Xuân Phong lâu, Tống Tỉnh đã phụng mệnh tới chỗ Kim Ô, sát hại gã sai vặt, đồng thời cải trang thành hắn ta, để ‘Tứ quý thường thanh’ vào trong phòng, hạ độc Kim Ô, khiến Kim Ô hoảng hốt chạy tới trấn Thập Lý gặp Ngôn Tuấn, cuối cùng cả hai người đều bị đồng bọn của các ngươi giết chết. Mà mười ngày này, cũng trùng với khoảng thời gian Quân Chu ra ngoài điều tra thân thế Kim Ô. Sau khi Tống Tỉnh trở về trang, Tống Vũ Văn sợ Tống Tỉnh nói ra mọi chuyện gây hại đến mình, nhưng lại không dám giết Tống Tỉnh vì sợ bị nghi ngờ, vì thế bày mưu để Tống Tỉnh xuống lấy Mê huyễn, đại ca, suy đoán của ta không sai chứ ?”

Tống Vũ Văn cả người run rẩ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, không nói được câu nào.

“Mê Huyễn là phương thuốc hại người, người sử dụng tất sẽ cẩn trọng, không thể có chuyện bất cẩn đánh rơi, cũng không ngu đến mức hòa vào trong nước. Thế nhưng trong phòng Tống Tỉnh, bọn ta lại tìm được Mê Huyễn dính ngoài bình trà, phần còn lại hầu hết đã được hòa tan vào nước. Dễ dàng có thể suy đoán ra có kẻ đang muốn giết người diệt khẩu, nên hạ Mê Huyễn vào nước. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, mà sau đó lại không xử lý sạch sẽ. Về phần nguyên nhân, không biết việc ta đột nhiên trở về, có tính là một trong số đó không?”

Tống Quân Chu đắc ý nhìn Tống Vũ Văn, “Trước đó vài ngày, có mấy người sai vặt đột nhiên tử vong, bọn họ trước khi chết đều có bệnh trạng chung là tâm thấn hoảng hốt, thường hay ngẩn người. Ta nghe gia gia nói, hoảng hốt là do Mê huyễn, mà ngẩn người thì lại vì tác dụng của Hoảng giác. Các ngươi vì muốn chắc chắn ám sát thành công Kim Ô và Ngôn Tuấn, mà không từ thủ đoạn dùng những người sai vặt vô tội làm thí nghiệm. Còn tại sao Tống Tỉnh không có những biểu hiện như trên, có lẽ là do Kim Ô và Ngôn Tuấn đã chết, các ngươi cũng chẳng cần phí công thử nghiệm Mê huyễn nữa. Còn vấn đề tại sao lại thử nghiệm dược tính, thứ nhất, là để đảm bảo kế hoạch hoàn mỹ, thứ hai, cũng góp phần hạ bệ gia gia khỏi cương vị trang chủ. Dù sao thì nếu gia gia giết Kim Ô và Ngôn Tuấn – hai người vốn có âm mưu mưa sát gia gia, thì chưa đủ sức khiến ông thất thể hoàn toàn. Nhưng ngược lại, nếu người chết là gia nhân vô tội, thì gia gia chắc chắn lâm nguy. Chuyện giết người là do gia gia phái thủ hạ đi làm, vậy thì đương nhiên việc thử nghiệm thuốc, cũng sẽ là chủ ý của ông. Đến lúc đó thì gia gia có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho mình. Ta nói này, không phải riêng gia gia, đại ca, Đường chủ, hai người còn muốn hại cả ta nữa đúng không, nếu không sao Đường chủ đây lại tốt bụng tặng ta lá trà có hạ Mê Huyễn chứ? May mà khứu giác ta thính, không bị trúng chiêu, không thì bây giờ chắc cũng đi đời dưới tay các người rồi !”

“Ngươi đã nghi ngờ từ lúc nào?” Thanh âm kẻ áo đen trầm xuống, đột nhiên lột mặt nạ của mình ra, quả nhiên là Dược Đường Đường chủ.

Tống Quân Chu cười một tiếng khinh miệt, ôm ngực nói : “Khi chúng ta bị tập kích ở trấn Thập Lý.  Gia gia luôn luôn yêu thương ta, làm sao có thể nhẫn tâm sai người tới giết ta được? Mặc dù đám người được phái tới kia cũng chỉ có ý định kéo chân bọn ta, nhưng qua đó có thể khẳng định chắc chắn, đấy không phải chủ đích của gia gia.”

Y thấy sắc mặt thay đổi của Dược Đường đường chủ, tiếp tục nói : ” Hoảng giác và mê huyễn, ngoại trừ Đường chủ ngươi, ta không nghĩ có bất kì ai khác có được. Có thể giết Ngôn Tuấn và vác thi thể Kim Ô, thì hẳn nội lực và khinh công không tầm thường. Mà sau khi ta trở về, lúc ngươi vỗ vai ta, ta có thể cảm nhận được khi lực và nội công rất thâm sâu. Lại thêm việc ngươi đưa thi thể Kim Ô đến ngày hôm trước rồi mới trở về sơn trang, ta dám khẳng định, Đường chủ ngươi chính là kẻ giết Kim Ô và Ngôn Tuấn, cũng là kẻ đã đem thi thể Kim Ô tới chỗ ta.”

“Khá lắm, ha ha ha ! Nếu ngươi đã lợi hại như thế, không ngại giải thích thêm ta đã bỏ ‘Tứ quý thường thanh’ vào người Ngôn Tuấn, Kim Ô như thế nào chứ?”

Tống Quân Chu lạnh nhạt tiếp lời : “Ngươi giết Kim Ô trước, rồi nhét ‘Tứ quý thường thanh’ vào tay hắn, có lẽ cũng sẽ nói nhảm vài câu là gia gia phái ngươi tới. Hắn phát hiện ra chân tướng, sẽ theo bản năng siết chặt tay lại. Sau đó ngươi cố ý để Ngôn Tuấn chết trong tư thế quỳ, cũng là để thuận lợi cho việc giấu ‘Tứ quý thường thanh’. Thi thể Kim Ô bị lột trần, ta nghĩ là do sau khi chết máu chảy lan ra áo, gia gia sợ chúng ta phát hiện ra Mê huyễn, nên đã để ngươi làm vậy. Đường chủ, ngươi đã xuống một nước cờ rất hay, một mặt vừa tỏ vẻ trung thành với gia gia, giúp ông giết người, mặt khác lại phục vụ cho đại ca, đặt chuyện dẫn dắt gia gia, quả là thủ hạ tốt ! Đáng tiếc quá đáng tiếc, ngươi lại quá chột dạ, tối nay tùy tiện xuất thủ tới trộm ‘Tứ quý thường thanh ‘ làm bại lộ thân phận. Thật ra mọi việc ta đều đã đoán trước cả rồi, không ngờ rằng, đại ca ngươi không hề sợ hãi, Đường chủ đây cũng chẳng có tí nào gọi là tức giận cả, thật là thú vị !”

Tống Vũ Văn sấc mặt ngày càng trầm xuống, hắn ta vội đưa măt cầu cứu, Dược Đường Đường chủ trái lại không hề lo sợ, nhếch miệng cười lớn : “Nhân các vi kỳ chủ. Không ngờ kế hoạch ta bố trí tỉ mỉ mà vẫn bị nắm được sơ hở. Không sai, mọi thứ đều là do ta gây nên. Ta và ông nội ngươi là bạn tốt chí giao, một lần rượu say, hắn đem bí mặt xây trang năm đó kể hết cho ta. Ta bèn mượn cơ hội này, tương kế tựu kế, tạo ra tấm gương hai mặt, không ngờ nó lại phản tác dụng. Chuyện này đều so một mình ta gây ra, không liên quan gì đên Tống Vũ Văn, mong rằng Tống Tam công tử có thể tha cho Tống Vũ Văn, dù sao hắn cũng là đại ca của ngươi.”

Nhân vi bất kì chủ : Chủ nào khách ấy

“Đại ca có được tha hay không, không phải một mình ta quyết định. Nếu ngươi đã nhận tội, đại ca cũng không phản đối, như vậy,” Tống Quân Chu rùng mình, phất tay hô : “Đến, bắt hai kẻ này lại, mang vào địa lao trông coi cản thận, để ngày mai các trưởng lão thẩm vấn.”

Hôm sau, các trưởng lão xét xử, Tống Hữu Thiên thân là trang chủ, có ý giết người, có tội, giam giữ năm năm, tước bỏ thân phận trang chủ, quyền thừa kế sơn trang sẽ thuộc về một trong bốn công tử còn lại. Tống Văn Vũ tâm hoài bất quỹ, tước danh công tử, phế võ công, đuổi khỏi sơn trang. Dược Đường đường chủ bị phế võ công, đánh hai trăm trượng, đuổi ra khỏi sơn trang, nếu ai muốn tìm gã báo thù, Mai Tích sơn trang tuyệt không liên hệ. Vậy mà, khi Mai Tích sơn trang sắp nổi lên một cuộc chiến tranh đoạt mới, Tống Quân Chu lại đột nhiên mất tích.

Tâm hoài bất quỹ : Có ý đồ xấu

 Tác giả muốn nói : Hoàn chính văn ()/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.