Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 142: Chương 142: Vòng tay




Đối với Đào Anh Thy mà nói thì bất cứ chuyện

kinh khủng nào đền không sánh bắng một phần

mười sự kinh khủng của Tư Hải Minh!

Cô tránh khỏi nơi Tư Viễn Hãng đang ngồi,

trực tiếp chạy ra khỏi nhà hàng cao cấp.

Giờ bắt taxi về là thuận tiện, nhưng đúng vào

giờ cao điểm, nhất định sẽ bị kẹt xe, không thế về

nhà trong một lúc được.

Nếu như đi tàu điện ngầm thì chỉ cần mười

phút là tới rồi.

Đào Anh Thy liền chạy nhanh về phía trạm xe.

Lúc thi thể dục hồi cấp ba cô cũng không liều

mạng chạy như vậy!

Đào Anh Thy chạy tới trạm xe, mua vé, sau khi

lên tàu điện ngầm thì bị người ta chen vào một

góc, tựa vào thành xe thở phì phò

Tư Hải Minh đi tới cổng chung cư đợi cùng vì

cô đặt vòng tay ở nhà, cho nên anh ta chỉ có thể

xác định được cô đang ở chung cư.

Đào Anh Thy cảm thấy may mãn vì mình đã

cân nhắc đến điểm này.

Nếu không, bây giờ Tư Hải Minh sẽ không tới

khu chung cư, mà là đến nhà hàng cao cấp mà cô.

và Tư Viễn Hãng đang ngồi này.

Trên đường đi tới trạm xe, nhịp tim của Đào

Anh Thy vẫn luôn đập nhanh.

Cho dù tính đúng thời gian, cô cũng vấn sợ hãi.

Chiếc xe Rolls-Royce dùng ở ven đường, vô

cùng ngang ngược.

Tư Hải Minh ngồi ở ghế sau chờ đã lâu, anh

nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đối tư thế, lười biếng

dựa vào ghế ngồi, mắt đen nhắm lại, bộ dạng khó đoán.

Đào Anh Thy chạy rồi, Tư Viễn Hằng vẫn ngồi

đợi

Thấy lâu quá mà cô không về, anh ta liền tới

nhà vệ sinh chờ, nhưng vấn không thấy Đào Anh

Thy đi ra.

Không cần gọi điện thoại cũng biết là cô đã đi

Tư Viễn Hẳng trở lại chỗ ngồi, thất thần, ánh

mắt nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ, mất tập trung…

Đào Anh Thy xuống tàu điện ngầm, lại vắt

chân lên cổ mà chạy về phía chung cư.

Cô ở chỗ rẽ còn lén lúc nhìn cổng chính một

chút, quả nhiên thấy được chiếc xe sang trọng

khiến người ta phải kiêng dè kia.

Đăng sau còn có hai chiếc xe của vệ sĩ, cảnh

tượng khiến người này khiến cho người ta không

đám lại gần

Đào Anh Thy không thế đi vào bằng cống

chính

Cô quay người chạy về một cái cổng khác,

trực tiếp chạy vào.

Còn chưa chạy tới cổng…

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi!”

Sáu đứa nhỏ được dì Hà chuẩn bị đưa xuống

chỗ vui chơi trong sân chung cư vừa nhìn thấy

mẹ, ánh mắt đều sáng như sao, bộ dạng vui vẻ chạy tới.

Bọn chúng lon ton bằng cặp chân ngắn, vung

tay nhỏ, chạy về phía Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy không dám ngồi xốm, sợ ngồi

xuống liền bị đám nhóc đẩy ngã lăn ra đất.

Dù sao đây cũng không phải ở trong nhà.

Sáu đứa nhỏ chỉ ôm chân cô, vây quanh cô, nhảy nhót vui vẻ.

Dì Hà nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Đào Anh

Thy, hỏi: “Cô sao vậy? Không phải đi ăn cơm à?”

“Dì Hà, bây giờ tôi có việc gấp, không thể

chậm trễ” Đào Anh Thy nói với sáu đứa nhỏ: “Bây giờ mẹ có việc

tối về chơi với các con nhé.”

Nói xong, cô liền lập tức chạy lên lầu.

Sáu đứa nhỏ hoang mang nhìn mẹ mình đang

chạy nhanh đi.

Bảo Vỹ vui vẻ nói: “Mẹ ơi cố lên!”

Đào Anh Thy suýt chút buồn bực ngã trên bậc thang.

Năm tầng lầu, lúc chạy đến tầng thứ năm,

Đào Anh Thy gần như dùng cả tay và chân để bò lên.

“Ôi… mệt chết tôi rồi!” Đào Anh Thy than thở.

Gô vất vả lắm mới leo được lên, đẩy cửa vào nhà.

Vòng tay đặt ở cạnh cửa.

Nếu không vì về lấy nó, sau cô phải khổ cực đến vậy chứ!

Đào Anh Thy tháo chiếc vòng tay mà Tư Viễn

Hãng cho mình xuống, thay bằng chiếc vòng của

Tư Hải Minh.

Cũng không thế cứ thế này đi gặp Tư Hải Minh

Nói là đang tắm, thì phải giả vờ có dáng vẻ vừa tắm xong.

Cô làm tóc ướt sơ sơ, gương mặt phiếm hồng

vì chạy sẽ giống như là bị nước nóng làm đỏ, nhìn

cũng rất có dáng vẻ vừa tắm xong.

Đào Anh Thy bước nhanh ra khỏi chung cư,

vệ sĩ liền xuống xe mở cửa cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.