Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 149: Chương 149: Vẫn chưa lên giường




Sáng sớm, Đào Anh Thy liền đi tới đài truyền hình, tiến vào khu làm

việc lại thấy chỗ ngồi của mình có một phần ăn sáng.

Lại đưa bữa sáng? Đã bao nhiêu ngày liên tiếp rồi?

Cũng không biết số điện thoại di động của chị Diễm My.

Gần đây cô ấy không ở đài truyền hình, Đào Anh Thy muốn

nói với cô ấy là không cần cô ấy phải phiền lòng.

Người không có ở đây, bữa sáng thì ngày nào cũng xuất hiện.

Đào Anh Thy không hiếu, thật kỳ lạ, vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

Hay là bữa sáng này là do một người khác đưa…

Chiều lại ghi hình tiết mục cho chương trình đến năm giờ mới được nghỉ ngơi.

Trẻ con và người lớn có khác biệt rất nhiều, trẻ con có đôi khi sẽ

không biết phối hợp, nhưng đều ngoan ngoãn đáng yêu.

Sau năm giờ ăn cơm nghỉ ngơi, tối lại thu tiếp, ý chính là hôm nay lại phải tăng ca.

Vừa ra tới sánh thì nghe nhân viên công tác nhắc tới Tần Diễm My.

Đào Anh Thy nghĩ thầm, Tần Diễm My tới à? Vậy cô phải

đi nói với cô ấy về chuyện bữa sáng mới được.

Cỏ chạy tới phòng hóa trang, quả nhiên thấy thợ trang điểm đang trang điểm lại cho Tần Diễm My.

“Chị Diễm My..” Đào Anh Thy gõ cửa.

“Anh Thy à? Vào đi” Tần Diễm My ra hiệu bảo thợ trang điểm đi ra trước,

rồi chào hỏi cô: “Ngồi đi”

“Gần đây bạn lắm à?” Đào Anh Thy đi vào: “Đều không thấy chị.”

“Đúng vậy! Chị đang mệt muốn chết đây” Tân Diễm My vuốt cổ, lập tức hỏi: “Sao, nhớ chị à?”

Đào Anh Thy có hơi xấu hổ: “Vâng, nhớ chị, còn có việc này nữa, chị Diễm My,

bữa sáng mấy ngày gần đây của em đều là chị mua à?”

“Đúng vậy, không ăn được sao?” Tần Diễm My hỏi.

“Không phải, ăn rất ngon. Có điều em có ăn sáng ở nhà rồi,

cho nên không muốn làm phiền chị Diễm My nữa, chị bận rộn như vậy,

còn quan tâm đến việc ăn uống của em, quả thực làm em thấy rất áy náy” Đào Anh Thy nói.

“Chút chuyện như vậy không cần để trong lòng. Chị chỉ báo trợ lý đi mua,

cũng đâu phải tự mình mua, cho nên không cần thấy áy náy.

Với cả, em tới đây ăn sáng thì có thế được ngủ thêm một ít ở nhà

, còn có thế trang điểm làm đẹp, tốt biết bao” Tân Diễm My không để ý nói.

Đào Anh Thy cũng đã xác định được bữa sáng là do Tần Diềm My mua.

Nếu không thì ai mua? Có lẽ trong lòng có một thoáng nghĩ là Tư Viễn Hằng mua.

Nhưng lại cảm thấy rất hoang đường.

Tần Diễm My là bạn gái của Tư Viễn Hằng, cô ấy không cần phải mua

bữa sáng cho bạn gái của của bạn trai chứ? Điều này thật không thế hiểu nổi.

Sau khi biết được cô và Tư Viễn Hằng từng có quan hệ mà xa lánh thì còn tạm được.

“Còn có chuyện gì không?”

Đào Anh Thy gượng cười: “Chị sẽ không tiếp tục mua bữa sáng cho em đấy chứ?”

“Có gì mà không thể?”

“Chị Diễm My, vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?” Đào Anh Thy hỏi.

“Chỉ một bữa sáng thôi mà”

Đào Anh Thy gật đầu: “Vâng, chí ít ngoại trừ bạn trai cũ… không có ai đối tốt với em như vậy”

“Kỳ quái thế nào?”

Tần Diễm My nói: “Một người đàn ông nếu chưa chiếm được

em thì sẽ không chia tay với em, nhất là người đàn ông đưa bữa sáng cho em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.