Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 139: Chương 139: Uy hiếp




“….” Đào Anh Thy giúp cậu bé, sao cậu bé lại đi vào?

Cuối cùng Đào Anh Thy cũng đã tìm được

Bảo Nam, cô ghé vào ghế sofa nhìn xuống: “Thì ra

vị chiến sĩ nhỏ của chúng ta ở đây à?”

Bảo Nam kích động bò lên, ánh mắt vui vẻ

như đang phát sáng, giơ súng trên tay lên: “Mẹ

cũng tìm được con rồi!”

Dì Hà cười đi ra khỏi phòng: “Có thể ăn cơm

được rồi”

Đào Anh Thy đứng dậy: “Đi, mẹ dẫn con đi rửa tay!”

Sáu bé con xếp hàng, cô lần lượt rửa tay cho

mấy đứa trẻ, đặt bàn tay nhỏ đầy thịt của chúng

trong lòng bàn tay mà vuốt ve, vừa nhỏ lại vừa

mềm lại vô cùng đáng yêu, rửa đến mức không

muốn buông tay mấy đứa trẻ ra.

Sau khi rửa tay xong thì dì Hà cũng đã dọn

thức ăn lên hết rồi.

Nhìn thấy hành động cố gắng ăn cơm đầy dễ

thương của sáu bé con, tâm tình thiếu nữ của

Đào Anh Thy không ngừng trỗi dậy.

Đào Anh Thy đang muốn cầm lấy đũa ăn cơm

thì điện thoại ở trên bàn trà vang lên.

Cô đứng dậy đi lấy điện thoại, nhìn tên người

gọi đến hiển thị trên màn hình, không tỏ thái độ gì

Sao Tư Viễn Hãng lại gọi điện thoại cho cô nhỉ?

Trước giờ cô chưa từng gặp trường hợp nào

mà sau khi chia tay hai người vẫn còn liên hệ với

nhau thường xuyên như vậy cát

Cô dứt khoát tắt máy.

Đặt điện thoại xuống, trở lại bàn ăn cơm, xem

như không có việc gì xảy ra mà tiếp tục ăn cơm.

Nhưng thật không ngờ rằng đến ba bốn giờ

khi cô bật máy lên, lại nhận được tin nhản rất

ngắn gọn của Tư Viễn Hãng.

Khi cô đọc đến nội dung của đoạn tin nhẫn

ấy, hai mắt Đào Anh Thy ngay lập tức trừng lớn.

Cô gọi lại cho anh ta: “Không phải bức ảnh đã

bị xóa rồi hay sao?”

“Ảnh còn ở trong tay tôi”’

Lúc ấy Đào Anh Thy không chú ý đến, nếu

như Tư Viễn Hãng có, vậy điều này đã chứng

minh được, trước khi Võ Ái Nhi xóa bức ảnh trong

điện thoại, cô ta đã gửi bức ảnh này cho anh ta!

“Anh muốn làm gì?” Đào Anh Thy kiên nhẫn

hỏi.

“Năm giờ ở trước cửa khu chung cư đợi cô”

“Nói cho rõ đi đã, anh tìm tôi có việc gì?”

“Ăn tối.”

“Tôi không muốn!”

*Năm giờ, tôi muốn nhìn thấy cô ở trước cửa

của khu chung cư. Nếu không thì tự gánh lấy hậu

quả đấy?

“Anh…”

Đào Anh Thy còn chưa kịp nói xong, Tư Viễn

Hãng đã nhanh chóng tắt máy rồi.

Cô tức giận đến mức nghiến răng.

Ai muốn ăn cơm cùng với anh ta kia chứ? Bọn

họ đã chia tay rồi, đã chia tay rồi!

Nhưng mà, cô có thể không đi sao?

Nếu không đi, Tư Viễn Hãng lưu lại bức ảnh

kia là muốn làm gì? Còn không phải là vì uy hiếp

cô hay sao? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn đưa tấm

ảnh ấy cho Tư Hải Minh xem hay sao?

Được, cô đi ăn với anh ta, cô phải nói chuyện

thật rõ ràng với anh ta mới được!

Nếu trước kia đã không biết quý trọng cô, vậy

sau này hai người lại càng là người lạ rồi!

Như vậy thì cho dù là vương vấn thì đã sao chứ?

Trước năm giờ, cô báo cho dì Hà một tiếng sau đó ra ngoài.

Vừa mới thay giày xong, nghĩ đến điều gì đó,

cô lại nhìn chấm chằm vòng tay đang đeo trên tay mình.

Nếu như cô đi ăn cơm với Tư Viễn Hằng, lỡ

như bị Tư Hải Minh theo dõi, vậy thì không phải là

cô sẽ bị bắt tại trận hay sao?

Từ Hải Minh không muốn cô tiếp xúc với

người nhà họ Tư, bao gồm cả Tư Viễn Hãng.

Đừng làm như thể cô rất thích được gả vào.

những gia đình giàu có!

Hoàn toàn không có loại khả năng này!

Nhất là nhà họ Tư!

Đào Anh Thy cởi vòng tay, mới đi đến cửa khu chung cư.

Từ cửa sau đi vào, lại từ cửa trước mà đi ra.

Khi cô nhìn thấy Tư Viễn Hãng đang dựa vào

thân xe thì hơi sửng sốt một chút, sao anh ta lại

đến sớm như vậy nhỉ?

Xem thời gian, mới có bốn giờ năm mươi thôi!

Đến gần cô mới phát hiện Tư Viễn Hẳng lại

đổi một chiếc xe rất đắt đỏ rồi.

Nhưng thật lòng mà nói thì khí chất của anh

†a rất phù hợp với chiếc xe sang trọng này, toát

lên một cảm giác vô cùng thu hút người khác,

dáng người lại thuộc loại mặc quần áo thì thấy

gầy cởi quần áo ra thì lại có cơ bắp, rất đẹp trai.

Nhưng cho dù anh ta có đẹp hơn đi chăng

nữa thì khuôn mặt Đào Anh Thy vẫn mang vẻ khó

chịu y như trước.

Tư Viễn Hãng híp mắt nhìn cô: “Người không

biết còn tưởng tôi bắt cóc cô đấy!”

Đào Anh Thy thở dài: “Anh xóa ảnh đi”

“Sao cô lại sợ Tư Hải Minh như vậy?”

“Điều này mà còn phải hỏi sao? Anh ta không

muốn tôi có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ.

Tư cả! Anh ta cho rằng tôi muốn gả cao cho nhà

họ Tư! Nếu để anh ta thấy được hình ảnh của

chúng ta trong bức ảnh, nhất định sẽ không đế

cho tôi được yên đâu! Hiện giờ anh ta còn sầu

não vì không tìm được chỗ sai của tôi đấy!” Đào

Anh Thy tức giận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.