Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 113: Chương 113: Tôi có thể đi không?




Tiếng “Tút tút” vang lên ở đầu kia điện thoại

khiến Đào Anh Thy vô cùng hồi hộp

Bên kia bắt máy nhưng chưa nói gì, có điều

cảm giác áp lực đè nặng lên người mình không hề

khác gì với việc tự đối mặt với mối nguy hiểm này,

“Tôi… Tôi là Đào Anh Thy. Ngài Hải Minh, tôi

có chuyện này muốn nói với anh, tôi nghĩ tưần này

ôi sẽ về quê để cúng bái bà nội tôi, từ lúc tôi về

nước tới giờ vẫn chưa đến thăm bà. Chắc là tôi sẽ

đi vài ngày, tuần sau tôi về, sẽ không ảnh hưởng

gì đến công việc đâu. Tôi có thế đi không?” Đào

Anh Thy nói một lèo không kịp thở.

Sau khi cô nói xong thì Tư Hải Minh vẫn

không nói gì, nhưng cô có thể nghe được tiếng

tim mình đập thình thịch.

Lúc Đào Anh Thy đang chuẩn bị mở miệng

định giải thích tiếp thì giọng nói trầm thấp của Tư

Hải Minh đã vang lên đầy uy hiếp: “Cô tới trước

mặt tôi đây mà nói”

Đào Anh Thy định nói thêm gì đó nhưng bên

kia đã tự cúp máy trước.

Ý gì chứ? Hỏi sao cô không đến trước mặt Tư

Hải Minh nói à?

Trong lòng cô rất không muốn, nhưng cuối

cùng Đào Anh Thy vẫn phải đi.

Vào lúc nghỉ trưa, Đào Anh Thy đến tập đoàn

‘Vương Tân.

Chương Vĩ vẫn chưa đi ăn cơm trưa, đang ở

trong phòng giải quyết công việc thì tiếng chuông

điện thoại vang lên.

Anh ta thấy cái tên trên màn hình điện thoại

thì hơi bất ngờ, bắt máy: “Đào Anh Thy à?”

“Xin lỗi trợ lý Vĩ, tôi đang ở dưới lầu tập đoàn

‘Vương Tân, anh có thể đến trước cổng dẫn tôi

vào được không? Bảo vệ ở đây không cho tôi vào

làm tôi hơi khó xử. Ngài Hải Minh bảo tôi đến

nhưng không nói rõ thời gian cụ thể”

“Giờ tôi xuống liền” Chương Vĩ cúp điện thoại

đứng dậy, đi về phía cửa phòng làm việc. Anh ta

càng nghĩ càng thấy sai sai, sao bảo vệ lại ngăn

Đào Anh Thy vào đây chứ?

Khi Chương Vĩ xuống đến phía dưới, thấy

người đang ăn mặc kín mít đứng ngoài cổng, cô

đeo khẩu trang, kính râm, còn mang khăn che

đầu, kín từ trên xuống dưới.

“Cô là… Chương Vĩ quan sát cô.

“Anh nhận ra tôi sao?” Đào Anh Thy hỏi: “Rõ

ràng thế à? Tôi muốn người khác không nhận ra

tôi nên mới ăn mặc thế này, người ta cho tôi vào,

có phải tôi đã thành công rồi không? Nhưng sao.

anh lại nhận ra tôi?”

*,.* Khóe mắt của trợ lý Chương Vĩ giật một

cái: “Cô theo tôi lên đi”

Sau khi vào thang máy, Đào Anh Thy do dự

một chút rồi hỏi: “Hôm nay tâm trạng của ngài Hải

Minh thế nào?”

Trợ lý Chương Vĩ nhìn cô một cái đầy sâu xa,

nói: “Cùng bình thường thôi, không có gì khác biệt”

Đào Anh Thy không hỏi thêm gì nữa

Đúng là không hiểu, rõ ràng chuyện này có

thể nói xong trong điện thoại mà, sao lại bắt cô

chạy tới tập đoàn Vương Tân chứ.

Nhưng đây là lệnh của Tư Hải Minh, cô không

dám không nghe theo.

Chương Vĩ gõ cửa phòng làm việc giúp cô,

giọng nói trầm thấp tràn đầy sự uy hiếp của Tư

Hải Minh vang lên, khiến người khác bỗng chịu

một áp lực vô hình.

Đào Anh Thy đẩy cửa ra rồi đi vào một mình,

sau khi đóng cửa, cô cảm thấy mình như đang

đóng lại đường lui của bản thân vậy.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế màu

đen sau bàn làm việc, vô cùng lạnh lùng.

Đôi mắt đen nhánh sắc bén như chim ưng.

đang nhìn cô chằm chảm như nhìn con mồi của mình.

Đào Anh Thy cứng cả người: “Ngài Hải Minh,

có lẽ ngày mốt tôi phải về quê đế cúng bái bà nội

tôi, tôi có thể đi không? Tôi chắc chắn thứ hai sẽ

về lại đài truyền hình Tiên Phong!”

“Đừng căng thẳng, tôi chưa bảo tôi không cho

phép mà!” Tư Hải Minh nói một cách sâu xa.

Đào Anh Thy không ngờ anh đồng ý dễ dàng

như thế, cô rất bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ.

*Cảm ơn ngài Hải Minh! Vậy, nếu không có

việc gì thì tôi về đài truyền hình trước nhé!” Đào

Anh Thy xoay người muốn đi.

“Đứng lại” Bước chân của Đào Anh Thy.

khựng một chút, lưng cô cứng đờ, cô từ từ quay

lại thì thấy Tư Hải Minh đứng đậy khỏi ghế.

Anh đến gần cô.

Khí thế mạnh mẽ trên người anh khiến cô

càng lúc càng thấy áp lực, tim Đào Anh Thy đập

rộn lên, hơi thở cô không còn ổn định nữa. Lúc Tư

Hải Minh đứng trước mặt cô, suýt chút nữa cô đã

bị khí thế của anh ép lùi về một bước.

Một giây sau, cổ tay của cô bị anh kéo lấy một

cách mạnh mẽ. Đào Anh Thy hết hồn, suýt nữa cô

đã ngã lên lồng ngực rắn chắc của Tư Hải Minh.

Cô nín thở, đầu óc như bị thiếu oxy: “Ngài Hải

Minh, anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.