Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 150: Chương 150: Sao tôi phải nói cho anh biết




Đào Anh Thy không hiểu nhìn cô: “Có ý gì?”

“Chị chỉ thuận miệng nói thôi, chuyện của em chị không hiểu rõ”

Tần Diễm My cười một tiếng, đúng lúc này trợ lý tới: “Được rồi,

chị phải đi làm việc đây, em đã tan làm chưa?”

“Hôm nay em tăng ca, vậy em ra ngoài trước.” Đào Anh Thy quay

người chào hỏi với trợ lý một tiếng, rồi rời khỏi phòng hóa trang.

Sau khi rời khỏi, Đào Anh Thy liền nghĩ tới lời Tân Diễm My vừa nói.

Ý của cô ấy là Tư Viễn Hãng chưa chiếm được cô mà đã chia tay

là chuyện không bình thường sao?

Hay là do anh ta có nỗi khổ riêng?

Không, không thể nào, anh ta thì có nổi khố gì mà phải tiếp xúc với

nhiều người phụ nữ như vậy? Còn bị cô bất gặp hôn người phụ nữ khác nữa!

Đào Anh Thy tương đối bảo thủ, muốn sau khi tốt nghiệp xong mới trao thân

cho Tư Viên Hằng, với cả Tư Viền Hằng cũng nói, sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn,

sau đó mới động phòng hoa chúc.

Bọn họ đã ước hẹn với nhau xong rồi, Đào Anh Thy cũng rất mong chờ ngày đó,

là do Tư Viên Hằng lật lọng…

Tăng ca chính là thức đêm, công việc thức đêm nhất định còn phí sức hơn so với ban ngày.

Đào Anh Thy nhìn Trương Thiên Di ngáp ngắn ngáp dài, liền đi pha cho cô ta ly cà phê.

Những cái khác cô không chắc, chứ pha cà phê là sở trường rồi.

Dù sao cô cũng từng pha cà phê cho người đứng đầu của tập đoàn Vương Tân cơ mà!

“Đào Anh Thy, đi dọn cho tôi cái…” Trương Thiên Di quay người lại liền không

thấy Đào Anh Thy đâu, vẻ mặt khó coi: “Đào Anh Thy, cô đi đâu rồi!”

“Tới đây tới đây!” Đào Anh Thy vội vàng chạy tới.

“Cô làm trợ lý kiếu gì vậy? Lúc cần thì lại chơi trò mất tích với tôi?”

“Chị Thiên Di, tôi thấy chị vất vả quá nên đi pha cho chị ly cà phê” Đào Anh Thy nói.

Trương Thiên Di thấy cốc cà phê trên tay Đào Anh Thy thì có hơi bất ngờ,

tức giận cũng không còn nữa: “Cũng biết quan sát đấy” Cô ta nhận lấy cà phê rồi nói:

“Đi dọn đẹp báo cáo trên bàn đi.

“Vâng.” Đào Anh Thy liền đi.

Trương Thiên Di uống cà phê, quay đầu nhìn Đào Anh Thy dọn dẹp báo cáo,

ánh mắt lóe lên vẻ khác thường.

Dọn xong, Đào Anh Thy lại cầm cái cốc đã uống xong đi đến phòng nước,

rửa xong cốc thì để vào tủ.

Quay người lại thấy một bóng người đang dựa vào cạnh cửa thì khẽ giật mình.

Sắc mặt lập tức lạnh đi, muốn rời khỏi luôn.

Vừa mới bước tới cửa, một cánh tay dài dang ra, ngăn lại đường đi của Đào Anh Thy.

“Tư Viễn Hằng, anh làm gì đấy?” Đào Anh Thy không vui nói.

“Vòng tay đâu?”

Đào Anh Thy cúi đầu, trên tay đang đeo chiếc vòng của Tư Hải Minh,

vòng của Tư Viễn Hằng lại để trong nhà rồi.

Nhưng cô cố ý nói: “Vứt đi rồi”

Tư Viễn Hằng nhằm mắt, Đào Anh Thy còn chưa kịp phản ứng đã bị

Tư Viễn Hằng đẩy cô ép vào tường.

“A!!” Đào Anh Thy giãy dụa: “Tư Viễn Hằng, anh… chỗ này là đài truyền hình đấy!”

“Cô muốn đổi chỗ khác?” Tư Viên Hằng nói.

“Lần sau phải đeo vòng tay, nhớ chưa?”

Đào Anh Thy trừng mắt nhìn anh, đây là không tin cô ném vòng tay đi rồi!

“Anh có thể buông tôi ra không?” Đào Anh Thy phần nộ nói.

Tư Viễn Hằng vươn tay nhéo gương mặt trắng nõn của cô:

“Lần trước không từ mà biệt, cô còn chưa cho tôi một lời giải thích đâu.”

Đào Anh Thy bị anh ta làm thức tỉnh.

Nhưng sao cô phải nói lời tạm biệt với anh ta? Cô vốn là cố ý trốn đi mà.

Sau đó Tư Viễn Hăng cũng không gọi điện thoại cho cô,

nên cô cho là chuyện này đã bị lãng quên rồi…

“Tôi có việc gấp… Đào Anh Thy đẩy cái tay trên mặt ra,

lực cũng không lớn nhưng vẫn lưu lại trên mặt cô một dấu đỏ.

Tư Viễn Hằng nhìn cô: “Chuyện gì mà vội như vậy?”

Đào Anh Thy cau mày: “Sao tôi phải nói cho anh biết?”

Sau đó cô đưa tay dùng sức đẩy Tư Viên Hằng,

ai ngờ bị anh tóm được cổ tay, lực cũng không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.