Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 124: Chương 124: Lúc có thể dùng mánh lới thì không cần nói đạo lý




Ánh mắt Đào Anh Thy như phát sáng nhìn Tư.

Hải Minh: “Cảm ơn anh, anh Tư.”

Từ Hải Minh nhìn cô, đôi mắt dần mang theo.

tính chiếm hữu: “Muốn ăn thì lúc nào cũng có thế

tới đây”

Câu nói này nếu như không suy nghĩ sâu xa

thì cảm giác rất dịu dàng,

Vẻ vui sướng của Đào Anh Thy còn chưa

hoàn toàn lộ ra đã bị lý trí đè nén lại.

Cô không ngốc, nhận quà của Tư Hải Minh,

cô sẽ phải trả cái giá cao hơn nhiều đối với giá trị

thực của nó.

“Sao, không muốn ăn?”

“Vẫn là thôi đi, tôi không có thèm ăn như vậy”

Đào Anh Thy gượng cười nói.

Từ Hải Minh dựa người vào thành ghế, đôi

mắt đen tràn đầy nguy hiểm nhìn cô, giống như.

đang nhìn con mồi bị nhốt trong lồng: “Từ chối là

có thể tránh được à?”

Đào Anh Thy bối liếc mắt ra phía cửa

sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài: “Xin anh thả tôi

về, tôi biết mình không đấu lại anh, nhưng ít nhất

cũng phải nói chút đạo lý chứ?”

“Lúc có thế dùng mánh lới thì không cần nói

đạo lý” Tư Hải Minh đứng dậy, bầu không khí trở

nên bất an, cơ thế cao lớn khiến cho người ta cảm

thấy cực kỳ áp lực. Một giây sau, cắm của Đào

Anh Thy liền bị bóp lấy, bị ép phải người mắt lên:

“Lần sau sẽ không có may mẫn như vậy đâu.”

Nói xong liền buông tay, quay người đi

Trái tìm của Đào Anh Thy đập như đánh

trống, nhìn Tư Hải Minh và vệ sĩ đi rồi, cả người

mới được thả lỏng ra.

Lời của Tư Hải Minh, cô quá rõ ràng rồi

Lần này buông tha cô, nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không.

Lời nói như vậy giống như bùa chú, lúc nào

cũng có thể ứng nghiệm.

Khiến cho người ta bối rối và lo lắng trong lòng.

Vì sáu đứa nhỏ, cô không muốn tiếp xúc quá

nhiều với Tư Hải Minh, nhưng vì Liêu Ninh, Tư Hải

Minh cũng không buông tha cho cô.

Phải chăng chỉ có thể đấu trí đấu dũng từng lần một?

Không, trước thế lực mạnh mẽ của Tư Hải

Minh, cô chỉ là một kẻ trói gà không chặt…

Nhân viên phục vụ đi tới: “Đồ ăn của cô đã được gói lại rồi”

Đào Anh Thy hoàn hồn, nhìn chiếc hộp đã

được gói ghém kỹ càng kia, đúng là vô cùng đẹp đẽ: “Cảm ơn”

“Đừng khách sáo.”

Đào Anh Thy cầm theo chiếc hộp ra khỏi

khách sạn, chuyện đầu tiên là tìm một chỗ gọi điện cho dì Hà.

Cô tìm một bưồng điện thoại công cộng, bấm

số di động của dì Hà: “Dì Hà, là tôi đây”

“Anh Thy? Ôi, cô đã đi đâu vậy? Sáng sớm đã

không nhìn thấy cô rồi, trong phòng còn có cốc

vỡ, còn có máu nữa, cô không sao chứ?”

“Dì không tưởng tượng nổi tối qua tôi gặp.

phải chuyện gì đâu. Người đàn ông kia lại xuất

hiện trong phòng”

“Cái gì? Vậy cậu ta biết tới lũ trẻ rồi sao?”

“Không có, tôi có ý làm vỡ cốc, rồi khiến mình

bị thương nhẹ, sau đó liền rời đi, anh ta cũng

không phát hiện ra điều bất thường”

“Sao cô lại để mình bị thương chứ? Có sao không?”

Đào Anh Thy nhìn cánh tay quấn băng gạc.

của mình, nói: “Không có gì, vết thương nhỏ,

nhưng đáng giá.

Dì Hà cũng không biết nói sao: “Vậy tôi đưa

bọn trẻ về nhé? Bọn chúng không nhìn thấy cô, tôi

chỉ đành mượn cớ nói cô phải về làm thêm giờ”

“Vâng”

Sau khi cúp máy, Đào Anh Thy lại liếc mắt

nhìn băng gạc trên tay, cô còn phải đi tới bệnh

viện thay băng trước mới được.

Buổi tối, Đào Anh Thy mang đồ ngon đi hâm

nóng, chia cho sáu đứa nhỏ ăn, Đào Anh Thy

không ăn, chỉ nhìn chúng nó ăn, bản thân liền

cảm thấy thỏa mãn.

Bảo An cầm dĩa xiên quả cà chua bị, vừa xiên,

cà chua lại lăn một vòng, lại xiên lại lăn, vẻ mặt

khó hiểu thốt lên: “0?”

Đào Anh Thy cười, nằm lấy bàn tay nhỏ giúp.

cậu xiên cà chua, miệng nhỏ của cậu há to, cà

chua bỉ được bỏ vào, gương mặt mũm mĩm liền

sung sướng cười híp mắt

Năm đứa nhỏ khác cũng ăn đến vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.