Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 120: Chương 120: Không phải cơ thể của sáu bé con lẽ ra phải mềm mềm hay




sao?

Có lẽ như Tư Hải Minh đã nói, sẽ bớt đau hơn

một chút nếu cô không kháng cự.

Đây cũng không phải là tình huống tồi tệ nhất

đối với cô, ít nhất Tư Hải Minh cũng không phát

hiện ra sáu bé con, không phải vậy sao?

Khi Đào Anh Thy nhắm mắt lại và chuẩn bị

chịu đựng trận cuồng phong bão táp tiếp theo thì

áp lực trên người cô bỗng nhiên biến mất.

Cố cô cũng không còn chịu sự kiểm soát nữa.

Đào Anh Thy ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy

Tư Hải Minh nằm bên cạnh. Anh đang nhắm mắt

lại nên cô không thể nhìn thấu cảm xúc của anh

dưới khí chất sâu lẳng ấy.

“Anh ấy làm sao thế nhỉ?”

“Rất thất vọng à?” Tư Hải Minh lạnh lùng nói.

“Không phải. Tôi… Tôi không nghĩ như vậy”

Đào Anh Thy vội vàng giải thích.

Tư Hải Minh im lặng, đôi môi mỏng của anh

nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng

Hô hấp của Đào Anh Thy chậm rãi lại, cô nghĩ

thầm, vừa rồi không phải anh còn muốn xé nát cô

hay sao? Trông đáng sợ và nguy hiểm như dã thú,

giờ thì lại… Ngủ ư?

Nếu như anh ngủ vậy còn bản thân cô thì sao

đây? Cứ đợi như thế này ư? Hay là đi xuống

giường? Mà cô cũng không dám di chuyển ra

khỏi giường nữa.

Thật giống như việc ngủ bên cạnh một con

đã thú với cảm xúc không ổn định, sẽ có nguy cơ

bị ăn sạch nếu khẽ động đậy.

Thế nhưng nếu cô không ra khỏi giường thì

không phải là sẽ ngủ bên cạnh Tư Hải Minh suốt cả đêm sao?

Đào Anh Thy vừa suy nghĩ đến về vấn đề này,

đồng thời vẫn luôn đề phòng người đàn ông bên

cạnh khăng khăng chìm vào giấc ngủ.

Dù sao đi nữa thì cô cũng ngủ được mấy

canh giờ, nửa đêm nửa hôm chợt giật mình tỉnh

giấc, sau đó trăn trọc mãi, nếu cô còn không ngủ

thì trời sẽ rạng sáng mất.

Đào Anh Thy cũng thực sự mệt lử rồi..

Dì Hà cùng với sáu bé con thức dậy vào sáng sớm hôm sau.

Sáu bé con vui vẻ phấn khởi lên phòng tìm mẹ.

Cửa phòng mở toang nhưng không thấy mẹ đâu cả.

Bọn trẻ mang những dấu chấm hỏi trên mặt.

A? Mẹ đầu mất rồi?

Dì Hà sững sờ, tại sao cửa phòng lại mở?

Sau khi bước vào, đèn trong phòng bật sáng,

trên mặt đất là những mảnh vụn của một chiếc ly

thủy tỉnh đã bị vỡ, điều quan trọng là tại sao lại có

máu trên mặt đất? Không chỉ trên mặt đất mà

trên giường cũng có, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Đã có chuyện gì thế? Dì Hà bị ý nghĩ của chính

mình làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ là có ai đó đã

đột nhập vào đây sao? Bằng không sao lại có

những vết máu kia được chứ?

“Bà Hà ơi, mẹ đâu rồi ạ?” Bảo Vỹ hỏi.

Bảo Nam nhanh nhảu: “Cháu biết rồi, mẹ ở dưới nhà”

Trước mặt bọn trẻ, dì Hà nhất định sẽ không

nói bất kỳ điều gì: “Chúng ta đi xuống dưới xem thử nào”

Ngay lập tức, dì Hà dắt sáu bé con xuống cầu

thang, sáu bé con với đôi chân ngắn cũn cốn

bước xuống từng bậc, từng bậc trên mặt đất. Dù

đì Hà có lo lắng cho Đào Anh Thy đến thế nào đi

chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ bọn trẻ được.

Điều mà Đào Anh Thy quan tâm nhất chính là bọn trẻ.

Sau khi đi xuống dưới nhà, trong hay ngoài

phòng đều không thấy bóng dáng của Đào Anh

Thy đâu cả, đi đâu rồi nhỉ?

Suốt ngày hôm qua cô cứ cảm thấy không

yên lòng, sẽ không phải là… Thật sự đã xảy ra

chuyện gì rồi chứ…

Đào Anh Thy đang ngủ thì trở mình đậy trước,

ý thức mơ mơ màng màng, theo thói quen, cô sờ

sờ nắn nn sáu bé con xung quanh mình.

Sờ sờ nản nắn… Ôi chao ơi, không phải là cơ

thế của sáu bé con lẽ ra phải mềm mềm hay sao?

Sao lại cứng rắn như thế này? Diện tích lại còn lớn nữa chứ.

Dường như cô cũng không ngửi thấy mùi

thơm sữa quen thuộc

Ý thức của Đào Anh Thy dần dần tỉnh lại, cô

mở mắt ra, trước mặt cô chính là cơ ngực cường

tráng, rằn chắc của một người đàn ông trưởng

thành, trông chúng thật gợi cảm. Cơ thể cô bồng

nhiên cứng đờ, ký ức đêm qua ùa về, tràn ngập.

trong tâm trí. Cô ngẩng đầu lên, vội vội vàng vàng.

chưa kịp chuẩn bị gì thì lại đâm sầm vào cặp mắt

đen lay láy, sắc sảo và trầm lắng của Tư Hải Minh.

Hơi thở Đào Anh Thy nghẹn lại, đầu óc ong

ong. Cô há hốc mồm kinh ngạc.

“Sờ đủ chưa?” Giọng Tư Hải Minh trầm hẳn xuống

Đào Anh Thy cúi đầu, thấy bàn tay mình đang

chạm vào cơ ngực của anh thì liền rụt lại như bị điện giật

Cơ thể cô vẫn còn cách anh một khoảng cách

rất gần, ngay lập tức cô lùi về phía sau, sắc mặt

đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh.

Cảm thấy cánh tay có chút đau, Đào Anh Thy

mới nhớ tới cánh tay mình vẫn còn quấn băng.

gạc. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Hải Minh một cách đề

phòng rồi lập tức cụp mắt xuống như muốn nói,

tôi bị thương, tôi yếu ớt, anh không thể bị bắt nạt, ức hiếp tôi…

Tư Hải Minh lạnh lùng, thôi nhìn cô nữa. Anh

vén chăn bước xuống giường khiến cho bầu

không khí cũng đều phải kiêng dè, nể nang anh.

Tư Hải Minh cầm chiếc áo sơ mi lên rồi mặc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.