Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 117: Chương 117: Không có bất cứ ý nghĩa gì




Tư thế đưa nước cứng đờ, trong giây lát, cánh

tay của cô bắt đầu hơi mỏi, không khí dường như.

ngừng lại mang theo áp lực làm Đào Anh Thy hít

thở không thông.

Anh không muốn uống sao?

Lúc Đào Anh Thy cho là như vậy, Tư Hải Minh

mới nâng tay lên, nhận lấy ly nước.

Đào Anh Thy buông tay, cánh tay cô ê ẩm, cô

nhìn Tư Hải Minh uống sạch ly nước

Cô vội vàng nhận lấy chiếc ly không, đặt nó ở

trên tủ đầu giường, chiếc ly năm bên cạnh ngăn tủ.

“Ngài Hải Minh, ngài ngủ ở nơi này nhé? Tôi đi

chỗ khác ngủ.. AI” Lời Đào Anh Thy còn chưa có

nói xong, cánh tay cô đã bị Tư Hải Minh mạnh mẽ

kéo lại, người cô trực tiếp nhào vào lòng Tư Hải

Minh, cơ bắp rắn chắc kia của anh làm thân thể

của cô đau, thật là cứng quát Nhiệt độ cơ thể cực

nóng vốn dĩ lớp vải không thế ngăn cách: “Ngài

Ngài Hải Minh!”

“Muốn chạy trốn? Hử?” Tư Hải Minh nâng

cảm cô lên, tầm mắt nguy hiểm bức người.

“Không. Không phải.. Ưm!” Đào Anh Thy nói

còn chưa nói xong, cô đã bị Tư Hải Minh hôn môi

Đào Anh Thy sợ tới mức trừng lớn mắt

Theo bản năng cô sẽ phản kháng.

“Không… Ưm!” Đào Anh Thy đẩy một tay ra

trước, rồi lại dùng hai tay đẩy, đều đẩy được thế

mạnh của Tư Hải Minh, ngược lại lực hoàn trả cơ

ngực của anh thật đáng sợ, lòng bàn tay của cô nhữn ra.

Tim Đào Anh Thy đập loạn nhịp, dường như

tìm cô đều nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô muốn đứng lên, nhưng eo cô bị giữ lại,

giống như bị xích lại vậy.

Cả người Đào Anh Thy dường như dựa vào

trong lòng anh, ánh mắt hoảng loạn chợt lóe lên,

đôi chân bên dưới giấy giụa dùng sức mà đá vào

trên tủ đầu giường.

Chiếc ly rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, vỡ tan tành.

Từ Hải Minh thu lại bờ môi, hô hấp của anh

nặng nề, vòng ra sau đè lên gáy Đào Anh Thy,

khống chế cô.

Kiên quyết dùng mũi của anh cọ vào mũi của

Đào Anh Thy, môi hai người chỉ có cách nhau một

milimet, hơi thở nặng nề và thở hổn hển giao lấy nhau.

Miệng nhỏ của Đào Anh Thy căng thẳng vì

bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm bị chiếm

đoạt lần nữa.

“Tôi đã nói rồi, đừng có phản kháng, không có

ý nghĩa gì hết” Giọng nói Tư Hải Minh lạnh lùng.

“Vì sao… Vì sao phải là tôi?”

“Sẽ không mang thai, có thể giảm bớt chút rắc rối”

*..” Đào Anh Thy.

“Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, cô hãy

ngoan ngoãn để tôi phát tiết. Cô không muốn bị

đau, thì đừng phản kháng!”

Lời của Tư Hải Minh vừa dứt, cổ áo ngủ trên

bờ vai của Đào Anh Thy đã bị xé nát thô bạo, ở

dưới ánh trăng lộ ra làn da trắng nốn mịn màng.

“AI” Đào Anh Thy sợ hãi kêu lên: “Ngài Hải

Minh, không thể..”

“Cô đang ra lệnh cho tôi?” Tư Hải Minh ngồi

dậy, giữ chặt gáy của cô, chiếm lấy đôi môi của cô.

*Ưm.” Đào Anh Thy lại bị hôn một lân nữa.

Sức lực giấy giụa của cô giảm dần, hô hấp

đồn dập, đôi mắt nhắm hờ hiện lên vẻ khác thường,

Chỉ mỗi hôn môi Tư Hải Minh đã không thỏa

mãn, lúc này đây anh càng thêm càn rỡ, Đào Anh

Thy dùng hết sức đẩy Tư Hải Minh ra.

Cô không có đẩy ngã được Tư Hải Minh,

ngược lại cô lại đẩy chính mình ngã về phía sau.

Sau lưng trống không, cô bị ngã nhào.

“A…Ừ!’ Đào Anh Thy cẳn răng hừ một tiếng.

*Cô muốn chết sao?” Tư Hải Minh ngồi ở mép

giường, khí thế mạnh mẽ, đôi mắt anh lạnh lếo

mắt sắc bén nhìn cô. “Hay là cô muốn giải quyết dưới sàn?”

Trọng tâm của cả người Đào Anh Thy đều đè

lên cánh tay, mảnh vỡ của chiếc ly đâm sâu vào

bên trong làn da của cô, khiến cô nhíu mày: “Anh.

Anh thật quá đáng… Đau quá…”

“Một tay của Tư Hải Minh kéo Đào Anh Thy

đứng dậy, giọng nói của anh lạnh lùng: “Với độ

cao này, cô giả vờ gì chứ?”

Cả người của Đào Anh Thy có chút run: “Thật

đó … Tôi… Tôi hình như đã bị thương…

Tư Hải Minh vừa muốn nói gì đó, một mùi

máu xông lên mũi, ánh mắt của anh ngưng trọng,

duỗi tay sang, bật công tắc trên tường, sáng cả

căn phòng, có thể thấy rõ từng chỗ một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.