Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 148: Chương 148: Hình như tôi lại đói rồi




“..” Đào Anh Thy mím môi, không nói nữa.

Cô không biết mình nói sai chỗ nào.

Vốn đúng là như vậy mài Bị Tư Hải Minh bế ra từ phòng vệ sinh nữ,

người khác sẽ nghĩ thế nào?

Đi vào sảnh lớn, Đào Anh Thy cúi đầu, bị ôm thế này,

những người khác trong nhà hàng nhìn thấy thì sao, mất mặt quá đi!

Sau khi ngồi xuống trước bàn ăn, Đào Anh Thy phát hiện nhưng

nhân viên kia không nhìn về phía cô, như vậy ít nhiều cũng bớt xấu hố.

Nôn xong, trong bụng lại trống rỗng.

*Tôi.. hình như tôi lại đói rồi.” Đào Anh Thy sờ lên bụng nói.

“,„” Tư Hải Minh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

“Thật đấy, anh không thấy sao, đều nôn hết ra rồi!”

“..” Tư Hải Minh không còn lời nào để nói.

Đào Anh Thy thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh liền cúi đầu,

cầm bánh gato tráng miệng mà người quản lý vừa đưa tới,

bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Ừm, ăn ngon lắm”

Đúng là rất ngon, chí ít đối với điều kiện sinh hoạt của cô mà nói

thì không ăn nổi mấy món đồ ngọt đắt tiền như vậy.

Người quản lý đứng cách đó không xa nhìn thấy thế thì cũng thở phào một hơi.

Trước kia từng đắc tội với cô, mặc dù là vì người đứng đầu tập đoàn Vương Tân ra lệnh,

nhưng bây giờ cô được sủng ái rồi, nếu là thổi gió gì bên tai, vậy thì ông ta gặp xui xẻo rồi.

Trên đường về, bầu không khí trong xe lại tiếp tục ngột ngạt.

Đào Anh Thy ngồi dựa vào cửa sổ, mỗi tế bảo trong người đều ở trong trạng thái phòng bị.

Bên cạnh có đặt đồ ăn đóng gói.

Cô ngắm nghĩ một chút, mình không có làm chuyện gì chọc tới Tư Hải Minh chứ?

Dù sao sau khi cô nôn trong nhà vệ sinh nữ, được Tư Hải Minh ôm ra,

sắc mặt anh vẫn luôn một vẻ lạnh lùng, khí thế áp bức khiến người ta không thở nổi.

Xe đến cổng khu chung cư, cửa xe mở ra, Đào Anh Thy chần chừ một lúc,

rồi lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn anh Hải Minh đã đưa tôi về nhà, còn những món ăn này…’

“Đừng dài dòng nữa, nếu không tôi khiến cô không xuống xe được”

Tư Hải Minh lạnh nhạt liếc mắt tới, lúc đối diện với đôi mắt của Đào Anh Thy

lộ ra vẻ sắc bén mà nguy hiểm!

Trái tim nhỏ của Đào Anh Thy run lên, vội vàng cầm theo đồ ăn nhảy xuống.

Sau khi xuống xe, chiếc Rolls-Royce lướt qua người cô, trực tiếp rời đi.

Đào Anh Thy còn đang hoang mang, người đàn ông này đúng là tâm trạng thấy thường.

Tư Hải Minh trở về Minh Uyển, vừa xuống xe, Võ Ái Nhi đang đứng chờ vội chạy tới:

“Anh Hải Minh, anh về rồi, em vẫn luôn chờ anh ở đây”

“Có việc à?”

“Anh không tin lời em nói phải không? Em chỉ không muốn anh bị Đào Anh Thy lừa mà thôi.

Cô ta thật sự nằm trên ghế sô pha ôm Tư Viễn Hăng, là sự thật một trăm phần trăm!”

Tư Hải Minh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường: “Tôi muốn nhìn thấy chứng cứ hơn!”

Võ Ái Nhi sững sờ, lập tức vui vẻ nói: “Vâng, lần sau tuyệt đối sẽ có chứng cứ,

em sẽ nói với anh trước tiên!”

Tư Hải Minh không trả lời, trực tiếp đi vào.

Võ Ái Nhi nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng đã có tính toán.

Chờ lần sau, cô ta tìm được cơ hội, đến lúc đó, Đào Anh Thy, cô cứ đợi chết đi!

Buổi tối, sáu đứa nhỏ ăn đến căng tròn cái bụng dựa vào cạnh người Đào Anh Thy mà nằm.

Đào Anh Thy cầm truyện cổ tích lên kể cho bọn nhóc nghe.

Kế được nửa tiếng, sáu đứa nhỏ vẫn còn chưa ngủ, mắt sáng như sao nhìn cô.

Tối nay tinh thần tốt như vậy sao?

Lại thêm nửa tiếng nữa, Đào Anh Thy tự dỗ cho bản thân mình ngủ mất.

“Ơ?” Bảo An không nghe được tiếng mẹ nữa liên ngẩng đầu,

mới phát hiện mẹ đã ngủ rồi.

Nhưng mà không có đánh thức cô, Bảo Nam kéo một góc chăn tới,

năm đứa nhỏ khác cũng hỗ trợ kéo chăn đắp lên người cho Đào Anh Thy.

“Đắp chăn cho mẹ không bị lạnh” Bảo Vỹ nói.

Sau đó, sáu đứa liền nằm bên cạnh Đào Anh Thy, ngoan ngoãn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.