Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 109: Chương 109: Hạn chế tiếp xúc




*… Không, không có liên quan gì tới anh ta…”

Đào Anh Thy nói thật.

Chuyện xảy ra với cô, chắc hẳn nếu nói cho

Liêu Ninh biết, bà nhất định cũng không tin đâu.

Đối với Đào Anh Thy, đây là bí mật, cô không

muốn nói cho người khác biết cảnh ngộ đáng

thương của mình.

Quan trọng là, không ai có thế giúp được cô

vì Tư Hải Minh quá quyền lực.

“Anh Thy, con…”

*Không nói nữa, con cúp máy đây” Không đợi

Liêu Ninh nói hết câu, cô liền ngắt điện thoại.

Điện thoại đặt qua một bên, cô ngồi trên thảm.

bọt biển, cả người dựa vào ghế sô pha, ôm chân,

cảm đặt lên đầu gối, đây là biểu hiện của cảm

giác không an toàn.

Lúc cô bị ba đánh cũng ngồi co ro lại thành

thế này, khi nào thấy trong lòng bất an cũng ngồi thế này.

Hạn chế qua lại với Liêu Ninh là chính xác, cô

cũng không đạt được cái gì, cũng không mất đi

cái gì, giống như lúc nhỏ, không có ba, không có

mẹ, sau này cũng sẽ là như vậy.

Cô không quan tâm điều này, cô quan tâm

đến sự uy hiếp đến đáng sợ của Tư Hải Minh

Lời cảnh cáo hôm đó của Tư Hải Minh vẫn

còn vang lên bên tai cô: “Chỉ khi không có quan

hệ với nhà họ Tư, cô mới được sống lâu hơi.”

Đào Anh Thy nghĩ, cô vốn không có quan hệ

gì với nhà họ Tư.

Nếu không phải vì Tư Hải Minh chặn máy bay

lại thì cô đã sớm cao chạy xa bay với đám nhỏ, sẽ

không còn về thành phố nữa.

Ở đâu còn qua lại?

Đào Anh Thy cầm điện thoại, muốn xem thời

gian, đợi một lúc là đám nhỏ về nhà rồi.

Nhớ lại điều gì, cô liền mở tivi xem chương

trình có mặt bọn nhỏ, vừa nhìn thấy sáu đứa bé

nhà mình, tâm trạng lập tức vui vẻ.

Khi nghe lại sáu đứa nhỏ nhà mình trả lời câu

hỏi của người dẫn chương trình.

“Ba cháu chết rồi!”

Vì sao đứa nào đều trả lời rất vui vẻ? Nếu như.

Tư Hải Minh biết con của mình lại nói mình như

vậy, còn nói rất hưng phấn, không biết sẽ có phản

ứng gì

Không, tuyệt đối không thể để cho anh biết

sự tồn tại của đám nhóc.

Nhìn bộ dàng dễ thương của sáu đứa nhỏ.

trong video, sự bất an trong lòng Đào Anh Thy

đều tiêu tan hết.

Chỉ cần sáu đứa còn ở bên cạnh cô, cô còn

sợ hãi điều gì nữa…

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Đào Anh

Thy ngẩng đầu, liền thấy sáu cục bông chạy tới

Sáu đứa sau khi nhìn thấy Đào Anh Thy thì đồng

loạt sửng sốt, sau đó quơ quơ tay chân nho nhỏ.

lật đật chạy tới.

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi”

Đào Anh Thy hạnh phúc giang tay, vừa nghĩ

tới điều gì, còn chưa kịp ngăn cản, sáu đứa liền

nhào vào lòng trực tiếp đẩy Đào Anh Thy ngã

nhào xuống đất

” Đào Anh Thy toát mồ hôi, vì sao một lần

đều nhào đến cùng một chỗ?

Sáu đứa nhỏ toàn bộ bò lên cơ thể cô.

Quay qua, liền thấy Bảo An lăn xuống khỏi

người cô, chân ngắn cố hết sức đứng lên, ngồi

được dậy, lúc nhìn thấy Đào Anh Thy, miệng nhỏ

lập tức cười tươi, con mắt cũng híp lại.

“Cô về rồi sao?” Dì Hà thấy Đào Anh Thy cũng

vui mừng: “Về lúc nào vậy?”

“Mới được hơn một tiếng” Đào Anh Thy ngồi

đám nhóc trên người trượt xuống, hai đứa

sinh cùng trứng lăn tròn nắm sấp một bên, Bảo

Hân thì ngồi xổm trên hông cô, như mèo con vô

tội nhìn cô, Bảo Vỹ ngồi trên người cô, Bảo Nam

nghịch nhất, sau khi lăn xuống lại đòi trèo lên lại

lần nữa, đi ra sau bò lên lưng cô.

*Dì Hà, gần đây vất vả cho dì rồi” Đào Anh Thy xin lỗi nói.

“Vất vả gì đâu, chuyện của cô giải quyết thế

nào rồi?” Dì Hà lo lắng hỏi.

Đào Anh Thy nói: “Tạm thời giải quyết rồi, về

sau thì không biết thế nào.

Cô không thế rời khỏi thành phố được nữa,

Tư Hải Minh nắm chắc cô trong lòng bàn tay, sau

này xảy ra chuyện gì, đúng là khó đoán được..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.