Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 121: Chương 121: Đói bụng




Đào Anh Thy cũng xuống giường, chiếc áo

ngủ trên người cô bị xé rách, cô cũng không

mang theo quần áo dự phòng.

Dưới tình huống như vậy cũng không nghĩ.

được cái khác.

Có điều, cô xuất hiện với bộ dạng này, đều

không nói trước với dì Hà, sáng sớm không thấy

mình, có cả căn phòng lộn xôn, không biết dì ấy

có bị dọa sợ không,

Bị dọa cũng hết cách, cô vốn không có cách

nào về, chỉ đành chờ tối nay sau khi tách khỏi Tư,

Hải Minh rồi gọi điện cho dì Hà…

Cùng đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu nhìn

bóng lưng thẳng tắp của Tư Hải Minh, xa vời

không thể chạm tới.

Đào Anh Thy phát hiện Tư Hải Minh rất lạnh

lùng, cả người tỏa ra khí thế áp bức mạnh mẽ,

khiến cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn.

Từ lúc Tư Hải Minh rời giường đã như vậy, là

vì bị cô sờ soạng sao? Không đến mức đấy chứ…

Đào Anh Thy không thể tin được mình lại ngủ

cùng với Tư Hải Minh một đêm.

Chỉ đơn giản là đi ngủ thôi.

Có điều không làm gì mới cảm giác Tư Hải

Minh kỳ quái ấy?

Theo lý thì anh sẽ không bỏ qua cho cô mới

phải, tối hôm qua súng đã lên đạn chỉ chờ bản,

chỉ một giây thôi sẽ có thể dễ dàng chiếm hữu cô,

vì sao cuối cùng lại buông tha cô?

Tư Hải Minh quả nhiên là nhân vật nguy hiểm

cảm xúc thay đổi thất thường!

Đi qua quầy lễ tân, Đào Anh Thy liếc mắt nhìn

đồng hồ trên tường, mẹ nó, thế mà đã sắp mười giờ rồi!

Từ Hải Minh đi phía trước đã lên xe, Đào Anh

Thy đứng cạnh cửa, nghĩ không biết mình có phải

lên xe không? Cô có thể tự bắt xe về mà?

Cô cũng nghĩ đến việc sẽ đứng bên đường

nhìn Tư Hải Minh rời đi, sau đó cô trở về nhà của

bà nội, xem ra đúng là có chút khó khăn.

Vệ sĩ đứng cạnh vẫn đang mở cửa chờ, cũng

không có ý đóng lại, điều này thể hiện rằng cô

không có quyền lựa chọn.

Đào Anh Thy mấp máy môi rồi lên xe.

Xe liền nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Lái xe ra ngoài được năm mươi mét, bụng của

Đào Anh Thy liền vang lên tiếng ùng ục, trong

không gian xe im ắng lại càng rõ ràng.

Từ Hải Minh lạnh nhạt nhìn sang.

Đào Anh Thy ôm bụng cúi đầu, mặt đỏ bừng

lên, chỉ hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống.

Việc này sao có thể trách cô được cơ chứ?

Buổi sáng cô không được ăn, bây giờ mười

giờ là chuẩn bị ăn trưa rồi, sao mà không đói bụng cho được?

Không phải là ngồi xe về thành phố đấy chứ?

Ngồi xe xịn của Tư Hải Minh thì thời gian cũng sẽ

rút ngắn còn một hai tiếng, cô còn phải ngồi trên

xe chịu đói một thời gian dài như vậy…

“Anh Tư, hay là chúng ta ăn chút điểm tâm rồi

lại đí2 Trong thị trấn cũng có quán ăn…” Đào Anh

Thy đang nói, lập tức nhìn thấy cặp mắt đen sắc

lạnh của Tư Hải Minh thì lời nói liền nghẹn lại trong cổ.

“Đói bụng”

*..* Đào Anh Thy nghĩ, thật hung tàn!

Xem ra Tư Hải Minh sẽ không ăn cái gì ở đây.

Cũng đúng, đường đường là Boss của tập.

đoàn Vương Tân, qua đêm ở một nơi thế kia đã là

quá sức chịu đựng rồi, bây giờ còn muốn bắt anh

chen chúc với dân đen ăn sáng trong một cửa

hàng nhỏ, sao mà được?

Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Có điều đây cũng là bất đắc dĩ, không phải

sao? Đâu có ai tình nguyện chịu đói chứ?

Xe dừng lại.

Vệ sĩ mở cửa, Tư Hải Minh đi xuống.

Đào Anh Thy thấy lạ, sao lại xuống xe?

Đợi cô xuống theo thì đã thấy cách đó không

xa có một chiếc máy bay trực thăng màu đen

đang chờ, cô sửng sốt một chút. Kiểu này là định

ngồi máy bay về đấy à? Nếu là vậy thì chỉ cần nửa

tiếng là về đến thành phố rồi!

Đào Anh Thy tóm lấy một vệ sĩ đi phía sau,

hỏi: ‘Máy bay thuê sao?”

Vệ sĩ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: “Đây là

máy bay riêng của anh Tư””

Đào Anh Thy lúng túng gấi mũi, thôi rồi, là cô

đánh giá thấp phương tiện di chuyển của người có tiền.

Đây là lần đầu tiên cô được ngồi máy bay trực thăng ấy!

Sau khi ngồi lên thì có cảm giác mới mẻ, còn

có chút lo lắng, dù sao máy bay trực thăng không

vững như máy bay hành khách.

Đào Anh Thy khẩn trương ngồi bên cạnh Tư

Hải Minh, mỗi lúc phi cơ quẹo cua, cô đều bị dọa

sợ, nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay của Tư Hải Minh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.