Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 111: Chương 111: Cô nên tránh xa anh ta




Chuyện này là chuyện không thể mà nhỉ?

Người ở đài truyền hình Tiên Phong đều biết

răng người đứng đầu tập đoàn Vương Tân mua

đài truyền hình này cho Võ Ái Nhi.

Đào Anh Thy vừa tan làm rời khỏi đài truyền

hình đến ga tàu điện ngầm.

Cô vừa đi vừa nghĩ trong nhà còn sữa không,

có nên mua thêm không thì bỗng một chiếc xe

dừng lại bên cạnh cô, Đào Anh Thy sợ tới mức run người.

Đến khi Đào Anh Thy nhìn thấy người mang

kính râm ngồi trong chiếc xe Porsche mui trần đó

là ai thì mặt cô lạnh đi, sau đó cô xoay người rời khỏi đó.

Nhưng cô vừa mới nhấc chân lên, còn chưa

bước được bước nào thì tay đã bị kéo lại, một giây sau.

“AI” Cửa xe bị mở ra, Đào Anh Thy lăn vào

trong, ngã ngồi trên ghế phó lái. Cô ngẩng đầu, đỏ

mặt tức giận nói: “Tư Viễn Hãng, anh điên àI”

“Đi đâu?” Tư Viễn Hằng không có cảm xúc gì,

anh ta hỏi cô.

“Ai cần anh lo hả?”

Tư Viễn Hẳng vươn tay nắm lấy cằm cô: “Cô nói xem?”

Đào Anh Thy không muốn bị anh ta đụng vào,

cô xoay mặt: “Anh đừng đụng chạm lung tung…

Đào Anh Thy đẩy tay Tư Viễn Hãng ra, xoa

gương mặt nhỏ nhắn bị Tư Viễn Hằng nắm nhưng

gương mặt lại rơi vào lòng bàn tay anh ta, thậm

chí anh ta còn ép cô đối mặt với anh ta.

“AI” Đôi mày xinh đẹp của Đào Anh Thy nhíu

lại, sắc mặt vô cùng xấu xí

“Cô nhất định không chịu nói sao?”

„ Tôi Về quê cúng bái bà nội tôi, được chưa!”

Tư Viễn Hãng đeo kính râm, cô không nhìn

thấy rõ ánh mắt anh ta, càng không thể nhìn thấy

những cảm xúc trong đó.

Một lát sau. Tư Viễn Hãng buông cô ra.

Đào Anh Thy tức giận: “Cuối cùng thì anh

muốn gì? Chúng ta chia tay rồi! Anh đừng xuất

hiện trước mặt tôi nữa được không?”

“Không cần cô nhắc tôi, tôi tự nhớ rõ” Tư Viễn

Hãng quay sang nhìn cô: “Cô có thể xuống xe rồi”

“,.” Đào Anh Thy khá lo lắng với sự lật mặt

xoành xoạch này của Tư Viên Hãng

“Sao, cô nghĩ rằng tôi sẽ đưa cô về nhà à?” Tư

Viễn Hãng hỏi, giọng nói có vẻ trêu tức Đào Anh Thy

Đào Anh Thy cần răng, ai thèm nghĩ như vậy?

Tên này đúng là kỳ lạ.

Cô không thèm nói thêm tiếng nào nữa, xoay

người mở cửa xuống xe.

“Đúng rồi, tôi vừa nghĩ đến chuyện này. Tuần

sau, không biết ngày nào là ngày giỗ của mẹ Tư

Hải Minh. Nếu anh ta tới đài truyền hình Tiên

Phong thì cô nên tránh xa anh ta ra”

Đào Anh Thy nhìn anh ta đầy kinh ngạc.

“Đừng khách sáo”

Đào Anh Thy lạnh mắt, ai thèm cảm ơn anh ta

chứ? Cô không cần tấm lòng tốt giả dối của anh ta,

Vốn dĩ cô còn định đóng cửa xe lại giúp anh

ta nhưng nhìn bản mặt ghê tởm của Tư Viễn

Hãng, cô không thèm đóng cửa xe lại luôn. Đào

Anh Thy không chỉ không đóng mà còn mở rộng

cửa xe ra hơn nữa. Cô đứng đó nhìn anh ta với bộ

dạng đang xem kịch vui

Tư Viên Hãng không tức giận, anh ta chỉ

nhướn mi, vươn chân dài của mình qua ghế phó lái

Đào Anh Thy trơ mắt nhìn anh ta lợi dụng ưu

thế chân dài của mình, dễ dàng với tới tay cầm

của cửa xe, đóng cửa xe lại

Sau đó Tư Viễn Hằng rời đi trong sự chán nản

của Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy không nhìn theo anh ta nữa, cô

hơi bối rối, tuần sau là ngày giỗ của mẹ Tư Hải

Minh à? Điều này chứng tỏ rằng trong khoảng

thời gian này cảm xúc của Tư Hải Minh đang cực

kỳ không ổn định

Nếu như vậy thì Liêu Ninh bảo cô tới nhà họ

Tư ăn cơm là muốn hại chết cô mà?

Từ Hải Minh mà biết chuyện này thì cô có còn

sống nối đế nhìn mặt trời ngày hôm sau không chứ?

Tuy rằng nhân phẩm của tên Tư Viễn Hằng

này không tốt lắm nhưng không thể không đồng ý

răng anh ta đã nhắc nhở mình một chuyện rất

quan trọng,

Nếu không thì cô đã vô tình chạm tới váy

ngược của Tư Hải Minh nữa rồi, nghĩ thôi đã thấy

da đầu tê dại.

Hai ngày sau, Liêu Ninh gọi điện cho Đào Anh

Thy. Đào Anh Thy biết bà ta gọi đến vì chuyện gì,

cô đã quyết định không đi nên cũng không thèm

nghe điện thoại luôn. Có điều Liêu Ninh rất kiên

nhấn, Đào Anh Thy đành nghe điện thoại: “Con

, con không đi ăn đâu.”

“Anh Thy, có phải mẹ làm gì sai khiến con giận

mẹ không? Mẹ xin lỗi con được không?” Giọng

Liêu Ninh có vẻ khẩn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.