Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 131: Chương 131: Cô cho rằng tôi sẽ tin sao




Cả người của Đào Anh Thy run lên: ”…Không còn gì nữa…”

“Không bằng để tôi vào trong xem, rốt cuộc.

có cái gì không thể để người khác trông thấy?

‘Sắc mặt Đào Anh Thy trở nên tái nhợt, căng

thẳng từ chối: “Không được, anh không được vào!”

“Cô đang từ chối tôi à?” Giọng nói lạnh lùng

đáng sợ của Tư Hải Minh truyền đến.

Hô hấp của Đào Anh Thy càng thêm bất ốn,

trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi

cổ họng, cô hoảng sợ nhắm mắt lại.

“Ai?”

“Người mà bà nội tôi cứu trước đây, vẫn luôn

ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Không chỉ thân

thiết mà còn hơn cả như vậy”

“Chuyện này đáng đế cô phải giấu diếm sao?”

“Không phải, bởi vì… những chuyện trước khi

tôi chia tay với Tư Viễn Hãng, dì Hà đều biết rõ. Bà

ấy lo lắng rằng tôi sẽ lại bị lừa dối, vì vậy không

cho phép tôi tiếp tục yêu đương nữa. Tôi không

muốn bà ấy lo lắng, vì tôi sợ bà ấy trách tôi nên tôi

đã không nói địa chỉ thật. Anh không nói, Tư Viễn

Hằng cũng không có nói. Đúng rồi, có lần Tư Viễn

Hãng đến khu chung cư Ánh Sáng để tìm tôi, anh

cũng biết đấy.” Đào Anh Thy cho rằng chuyện

này có thế lấy làm lý do đế có thế đối phó qua loa một chút.

Nhưng sự hoảng loạn bên trong vẫn còn rõ ràng như vậy.

Tư Hải Minh cũng không phải người tốt đẹp như thế.

Nhưng cô vẫn hy vọng rằng Tư Hải Minh sẽ

tin vào lý do từ chối này của mình.

“Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?” Tư Hải Minh lạnh lùng hỏi

“Những gì tôi nói là sự thật!”

Từ Hải Minh buông cảm cô ra, giơ tay ra mở cửa.

Đào Anh Thy ôm lấy cánh tay anh, hai bàn tay

nhỏ bé bám chặt vào tay anh: “Dì Hà sẽ nhìn thấy

đấy. Lời tôi nói là sự thật mà!”

“Buông ra. Đôi mắt đen sâu thảm của Tư Hải

Minh xen lẫn chút tàn nhẫn.

Tay Đào Anh Thy run lên, chỉ cần Tư Minh Hàn

bước vào, anh sẽ phát hiện trong nhà có gì đó

không ổn, khắp nơi đều có đồ của trẻ nhỏ

Sau đó sẽ tìm thấy đứa nhỏ ở trong phòng

Đào Anh Thy sợ hãi đến mức thở không ra hơi

“Cầu xin anh, đừng vào trong, dì Hà..” Đào

Anh Thy còn chưa kịp nói xong, cửa đã mở ra một tiếng cạch.

Dì Hà ló đầu ra khỏi khe cửa: “Đào Anh Thy,

không phải nói sẽ ra ngoài một chuyến sao? Sao.

vẫn còn ở đó?” Quay mặt lại bà thấy người đàn

ông mang khí chất lạnh lùng tàn ác, đôi mắt đen

láy, sắc bén, đáng sợ. Dì Hà thu tâm mắt lại, hỏi

Đào Anh Thy: “Con ra ngoài là để gặp đàn ông à?”

Đào Anh Thy sững sờ, lập tức phản ứng lại:

“Di Hà, con xin lỗi, con không cố ý nói dối dì…”

“Không phải dì đã nói với con rồi sao? Con

vừa mới về nước, không phải gấp rút tìm bạn trai

làm gì sao? Con không nhớ chuyện trước đây nữa

sao?” Dì Hà tức giận hỏi.

“Không phải, người này không phải bạn trai

của con” Đào Anh Thy vội vàng giải thích

“Cho dù không phải là bạn trai, nửa đêm

khuya khoắt như thế này cũng không được?” Sắc.

mặt dì Hà không tốt, sau đó nói: “Bà nội của con

đã qua đời rồi, giao con lại cho dì, nếu như con có

chuyện gì không hay xảy ra, thì sau này khi ta chết

đi làm gì còn mặt mũi nào để nói chuyện với bà ấy nữa?”

“Dì Hà, để chút nữa nói đi ạ.” Đào Anh Thy khó xử.

Dì Hà rất tức giận: “Nói chuyện nhanh lên rồi

vào đây!” Nói xong, bà đóng sâm cửa lại, ầm một tiếng.

Đào Anh Thy ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của

Tư Hải Minh, hỏi: “Bây giờ anh đã hài lòng chưa?”

Cô tức giận đến mức quay lưng bỏ đi

Trông có vẻ tức giận, nhưng thực ra cô chỉ

muốn Tư Hải Minh nhanh chóng rời khỏi đây.

Đào Anh Thy vừa mới bước xuống cầu thang,

anh đã bị Tư Hải Minh từ phía sau vượt lên, ép thẳng vào tường.

“Này…” Đào Anh Thy khẽ cau mày, sự mạnh

mẽ của Tư Hải Minh khiến cô bối rối: “Làm cái gì.

“Lần sau không được có chuyện như thế này nữa đâu đấy”

Đào Anh Thy cụp mắt xuống, nói: “Vốn liếng

của tôi cũng dâng lên cho anh cả rồi, còn có cái gì

mà lần sau không được có chuyện như thế này nữa”

“Không hẳn, cô lúc nào cũng làm tôi phải

ngạc nhiên đấy” Tư Hải Minh nâng mặt cô lên

một bá đạo, buộc cô phải mặt đối mặt với nhau.

Tư thế như vậy khiến Đào Anh Thy cảm thấy

mình hoàn toàn bị bóc trần trước mặt của Tư Hải Minh

Nó khiến cô khó chịu muốn vùng vẫy thoát ra,

nhưng những ngón tay thô ráp của Tư Hải Minh

siết rất chặt.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: ” Chuyện tôi

sống ở đây, xin anh đừng nói cho người khác biết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.