Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 146: Chương 146: Cô cảm thấy tôi thiếu phụ nữ nên mới tìm cô à?




Võ Ái Nhi vì không có bằng chứng nên tức đến thở hổn hển,

lập tức đi qua tát cho Đào Anh Thy một bạt tai.

Đào Anh Thy ngẩn người, cố ý không ngăn cản,

trơ mắt nhìn bàn tay của Võ Ái Nhi hướng về phía mặt của mình.

Điều duy nhất cô làm chính là nhắm mắt lại, cả người căng thẳng, chờ đợi cơn đau xuất hiện.

Chẳng lẽ còn có thể đánh lại à? Đây chính là vợ chưa cưới của Tư Hải Minh,

nếu cô dám có phản kháng thì lập tức sẽ chọc tới Tư Hải Minh.

Nhưng mà qua mấy giây cũng không thấy bàn tay nào tát xuống mặt mình.

Đào Anh Thy mở mắt, lập tức sửng sốt.

Cổ tay Võ Ái Nhi bị Tư Hải Minh tóm lấy.

Võ Ái Nhi không thể tin nổi là Tư Hải Minh sẽ ngăn cản mình: “Anh Hải Minh…”

“Đừng có quấy rầy tôi dùng cơm” Tư Hải Minh kéo một cái: “Ra ngoài.”

Võ Ái Nhi lảo đảo lùi về sau mấy bước,

sau khi đứng vững lại thì trên mặt đan xen về khó xử, tức giận và không cam lòng.

“Đào Anh Thy, cô chờ đó, tôi sẽ tìm được chứng cứ!”

Võ Ái Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Đào Anh Thy một cái, rồi tức giận quay người rời đi.

Đào Anh Thy nghĩ thầm, thôi xong, sau này Võ Ái Nhi lại càng thêm ngứa mắt với cô.

Mà cô lại càng phải cảnh giác coi chừng hơn.

Cẩn thận dè đặt quan sát sắc mặt của Tư Hải Minh,

lo lắng hỏi: “Anh Hải Minh, anh không đuổi theo à? Tôi không có quan hệ.. ”

Đôi mắt đen lạnh băng của Tư Hải Minh liếc nhìn cô,

vươn tay tóm lấy cằm cô, đôi môi đỏ có hơi hé mở, run rẩy.

“Biết làm người phụ nữ của tôi là thể hiện cho điều gì không?”

“.,” Đào Anh Thy không hiểu, làm người phụ nữ của anh còn có thể đại diện cho cái gì?

“Làm người phụ nữ của tôi, thì chính là vật sở hữu của tôi,

từng sợi tóc của cô đều thuộc về tôi,

kết quả của việc phản bội tôi chính là để cô sống không bằng chết.

Có muốn cảm nhận một chút hay không?” Giọng nói lạnh lùng của Tư Hải Minh vang lên,

làm cho Đào Anh Thy đột nhiên phát run.

“… Tôi không muốn, tôi không có phản bội anh…”

Tư Hải Minh buông cô ra, lạnh lùng nhìn cô, nói:

Những chuyện như vậy, tôi không muốn nghe lại”

Đào Anh Thy hiểu được anh đang nhắc về vấn đề gì,

chính là nội dung tố cáo mà Võ Ái Nhi vừa nói.

“… Nhưng mà nếu như cô Ái Nhi lại rảnh rỗi tới nói lung tung trước mặt anh,

thì tôi có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng”‘ Đào Anh Thy nói:

“Nhất là hôm nay, cô ấy thấy tôi và anh cùng nhau ăn cơm,

không cần nhìn cũng biết cô ấy rất tức giận.

Cô Ái Nhi là vợ chưa cưới của anh nhỉ?

Người của đài truyền hình đều biết việc này.

Anh nhất định bắt tôi làm người phụ nữ của anh,

khiến cho tôi như trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác vậy.

Đừng nói là cô Ái Nhi, nếu như chồng chưa cưới của tôi mà cùng người phụ nữ khác ăn cơm,

tôi cũng nhất định sẽ tức giận! Thật ra, cô Ái Nhi là người rất tốt,

sự nghiệp cũng có thành tựu, cũng xinh đẹp, cũng không nhất định… cứ phải là tôi”

Nếu như có thể khiến cho Tư Hải Minh bỏ đi ý nghĩ chiếm hữu cô,

điều này đương nhiên là một chuyện tốt.

Nhưng mà đây cũng giống như hái sao trên trời…

“Cô cảm thấy tôi thiếu phụ nữ nên mới tìm cô à?”

“..” Đào Anh Thy mím môi, sao Tư Hải Minh thiếu phụ nữ được?

Có quyền lực nhất trong thành phố này, người đứng đầu tập đoàn Vương Tân,

phụ nữ đều chạy theo như vịt, chọn cũng không kịp!

Mà tìm tới cô chỉ vì cô là con gái của Liêu Ninh, nên có thể tùy thời tra tấn cô.

Điểm này, cô cũng rất rõ ràng…

Đừng nói anh có vợ chưa cưới, cho dù anh có kết hồn, sinh con,

bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ cũng không có ai dám nói gì.

“Lời người khác nói khỏng cần để ý tới, cô chỉ cần biết mình thuộc về ai là được rồi”

“… Biết, nhưng mà nếu lần sau cô Ái Nhi lại tiếp tục nói nhăng nói cuội trước mặt anh thì sao?

Tôi nhất định là lại bị oan rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.