Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 108: Chương 108: Chúng ta đừng liên lạc nữa




Đào Anh Thy rời khỏi Minh Uyển, điện thoại đã

sớm hết pin, không có cách nào liên lạc với dì Hà,

trước tiên phải đến trường học đã

Lúc đến trường là thời gian ngủ trưa của học sinh.

Đào Anh Thy chào hỏi với giáo viên, nhanh

chóng nhìn thấy sáu đứa nhỏ đang ngủ ngon lành

bên trong, còn có cả Tư Thái Lâm, trong lòng cô

lúc này mới thở phào một hơi, hốc mắt đều nong nóng

May mà bọn nhỏ không sao.

Sau đó giáo viên kể lại cho cô nghe, Đào Anh

Thy mới biết được quá trình đi tới đài truyền hình

củ Tư Thái Lâm và sáu đứa nhỏ của mình.

Đúng là trong họa có phúc, may mà gặp được người tốt.

Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Đào Anh Thy thấy con không sao thì đi về

trước, sáu đứa mà thấy cô thì sẽ vui lãm, nghĩ tới

cảnh sáu đứa nhỏ giống như sáu quả cầu lông

lăn về phía mình, khóe miệng không kìm nổi bật cười

Đào Anh Thy về đến nhà, khung cảnh quen

thuộc làm cho cô được an tâm, còn có mùi sữa thoang thoảng.

Ngoại trừ Liêu Ninh, không ai biết cô ở đây,

giống như đây là bến cảng của riêng không có

người xâm phạm vậy.

Không, không phải bến cảng, chỉ là một chiếc

thuyền nhỏ lung lay sắp chìm.

Thành phố lớn này cứ như là chiếc lồng giam

mà Tư Hải Minh xây dựng, một tay che trời, cô

muốn trốn cũng không được.

Còn Minh Uyến lại giống như một cái hang

sâu, bên trong có thú dữ ẩn náu, đi vào thì dễ, đi

ra lại khó khăn.

Bây giờ nhớ lại cảnh mấy ngày này đều ở

Minh Uyển, trong lòng toàn là sợ hãi

Cô tuyệt đối không muốn trở lại đó nữa

Điện thoại cắm sạc, cô khởi động máy, tỉn

nhắn, báo cuộc gọi nhỡ thi nhau vang lên

Có dì Hà, có đài truyền hình, Liêu Ninh… ba

người này gọi có cô thì có thể hiểu được, Tư Viễn

Hãng cũng gọi cho cô để làm cái gì?

Bọn họ thân lắm à?

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại reo, là

Liêu Ninh gọi tới.

Đào Anh Thy nghe: “Alo…”

“Cuối cùng cũng gọi được cho con rồi, cho dù

con có về vùng quê cũng không cần tắt máy

chứ?” Liêu Ninh chất vấn

Đào Anh Thy sửng sốt, đi về quê? Đó là lời giải

thích mà dì Hà nói cho Liêu Ninh à?

Bọn họ gặp nhau sao?

“Con biết chuyện đám nhỏ chưa? Đúng là quá

nguy hiểm! Con gửi cho người khác nuôi nhưng

dù sao vấn là con của con, chẳng qua chỉ là tách

ra sinh hoạt thôi. Con lại đế cho một người làm

chăm sóc cho sáu đứa bé, có thể đú sức không?”

*Dì Hà không phải người làm”

“Mẹ biết, là người mà bà con cứu. Cho dù một

mình bà ta chăm sóc thì có nổi không? Con xem

mà xem, con lên cả đài truyền hình rồi.”

“Đám nhóc lên đài truyền hình không có liên

quan gì tới dì Hà, là trốn từ trong trường học ra.”

Đào Anh Thy nối: “Đám nhỏ đi lạc, dì Hà con lo

lắng hơn so với con nữa”

“Được rồi, nếu con đã kiên trì thì mẹ không

nói thêm gì nữa, tuần sau về nhà ăn bữa cơm địi”

Liêu Ninh không muốn cứng rắn với Đào Anh Thy,

nên vội chuyển chủ đề.

“Ăn cơm? Đền nhà họ Tư?” Đào Anh Thy hỏi.

Đang yên đang lành sao lại tới ăn cơm?

“Đúng vậy, bác Tư của con rất chào đón con đấy!”

Đào Anh Thy im lặng, nhíu mày lại, cô sao có

thể tới nhà họ Tư ăn cơm được?

*Con không phải lo, Tư Hải Minh không tới,

cậu ta đã sớm không còn quan hệ gì với nhà họ

Tư nữa rồi”

“Trước kia mẹ cũng nói vậy, sau đó anh ta lại

xuất hiện trong bữa tiệc.”

*Đó không giống, đó là tiệc bên ngoài, bây giờ

là ở nhà họ Tư”

Đào Anh Thy từ chối: “Con không đi”

*Vì sao không đi? Chẳng lẽ cùng ăn với mẹ

một bữa cũng không muốn à?” Liêu Ninh hỏi.

Đào Anh Thy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra

lời trong lòng: “Cứ giống như trước đây, đừng liên

lạc với nhau nữa đi, được không? Mẹ sống cuộc

sống của mẹ, con sống cuộc sống của con, có lẽ

kể từ khi mẹ rời bỏ con thì mọi thứ đã thay đổi

“Anh Anh, con không phải đã bằng lòng chấp

nhận mẹ à? Vì sao bây giờ lại đổi ý? Có phải xảy ra

chuyện gì rồi không? Là vì Tư Hải Minh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.