Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 127: Chương 127: Anh buông tôi ra




Đào Anh Thy cảm thấy cực kỳ đáng tiếc,

người phụ nữ ưu tú như vậy sao lại bị Tư Viễn

Hãng chà đạp chứ?

*Có điều chuyện chị dẫn em tới quán bar

đừng nói cho Tư Viễn Hãng nhé” Tần Diễm My nói.

Đào Anh Thy gật đầu: “Sẽ không, em và anh

ta không thân thiết, sẽ không chạy tới nói gì với

anh ta đâu” Xem ra Tân Diễm My vẫn rất quan

tâm tới suy nghĩ của Tư Viễn Hãng.

Bình thường thì ngoại trừ nhân phẩm ra thì Tư

Viễn Hãng cũng rất tốt về các mặt khác.

Tần Diễm My nhìn cô cười, Đào Anh Thy lại

cảm thấy nụ cười đó rất có ý vị sâu xa.

“Em thấy chị và anh ấy có xứng đôi không?”

Tần Diễm My giống như đang nói chuyện phiếm,

“Trai xinh gái đẹp, rất xứng đôi” Ánh mắt Đào

Anh Thy mang theo một tia mơ hồ, ngừng một

chút rồi nói: “Thật ra có xứng hay không, bản thân

là người rõ ràng nhất, em chỉ nói về phương diện

tính cách ở chung. Chỉ cần đối phương không

xuất hiện vấn đề nguyên tác gì thì đều xứng”

“Vấn đề nguyên tắc là sao?”

“Chính là kiểu… một chân đạp mấy thuyền,

phụ nữ đều thích đàn ông một lòng với mình”

Tần Diễm My nghe xong thì sững sờ, sau đó

bật cười: “Em cảm thấy Viễn Hãng giống loại người đó sao?”

“Cái này thì… em không biết” Đào Anh Thy nói: “Tự chỉ phải phát hiện”

Tân Diễm My ngắm nghĩ, gật đầu: “Chị và em đều có suy nghĩ giống nhau.”

Đào Anh Thy không nói gì nữa, nói quá nhiều ngược lại sẽ xảy ra sơ xuất.

Bạn gái cũ và bạn gái hiện tại lại chạy đến

quán bar trò chuyện tình cảm, loại hòa hợp này cũng kỳ quái quá.

Điện thoại của Tân Diễm My để bên cạnh phát

sáng, cô ấy nhìn thông báo trên màn hình, đứng

dậy: “Chị đi nghe điện thoại”

“Vâng”

Đào Anh Thy ngồi một mình ở đó, dùng tăm

xiên hoa quả ăn, cô cũng không vội về nữa, dù

sao giờ này chắc sáu đứa đã nắm ngủ ngổn

ngang rồi, chờ tới lúc nhìn thấy mẹ cũng là buổi sáng.

“Em gái, em ngồi một mình sao?” Có người tới bắt chuyện.

Em gái? Đào Anh Thy ngẩng đầu lên

thấy ba người đàn ông, trong đó một tên tay cầm

ly rượu, đặt ở trước mặt cô: “Mời em một ly”

“Tôi không uống rượu” Đào Anh Thy thu lại

tâm mắt, từ chối bắt chuyện.

“Đùa anh à? Nào có ai đến quán bar lại không

uống rượu? Dùng cách này từ chối quá là không

có tâm rồi” Người đàn ông lại kiên trì: “Uống một thôi”

“Tôi nói rồi, tôi không uống.” Đào Anh Thy không vui nói

“Sao, không nế mặt à? Vậy thì phải hỏi xem

đám anh em của anh đây có đồng ý không đã!”

Người đàn ông chỉ tay vào hai tên đứng cạnh

mình: “Người đẹp, anh khuyên em đừng rượu mời

không uống lại muốn uống rượu phạt…” Vừa nói,

†ay còn muốn sờ lên mặt Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy vô thức dùng tay ngăn lại, đứng

lên, rời khỏi chỗ ngồi: “Mong anh rửa tay sạch sẽ một chút.”

“Sạch sẽ? Giả vờ thanh thuần cái gì? Đàn bà

đến quán bar, chẳng phải là tự dâng mình cho đàn ông chơi sao?”

‘Sắc mặt Đào Anh Thy cực kỳ khó coi, sao nói

năng lại thốt ra mấy lời bẩn thỉu như vậy chứ.

Cô quay đầu nhìn Tân Diễm My, cô ấy còn

đang nghe điện thoại chưa về.

Được rồi, cô vẫn nên về trước thôi, mai tới đài

truyền hình sẽ nói với Tân Diễm My một tiếng sau.

Vừa mới quay người đi liền bị ngăn lại.

“Sao vậy, anh đây để ý là phúc phận của em, còn muốn đi?”

“Tránh ra Đào Anh Thy hoảng sợ, dù sao cô

cũng chỉ có một mình, sao đánh lại được ba tên

đàn ông to cao chứ! Nhưng cũng không có nghĩa

là cô có thể để cho người ta bắt nạt mình.

“Hay là đi thuê phòng với anh đi, anh sẽ

không bạc đãi em.” Tên đó lại muốn sờ mặt cô lần nữa.

Đào Anh Thy lùi lại một bước, không thể nhịn được nữa.

Cô thuận tay cầm bình rượu bên cạnh lên

muốn đập vào đầu tên đó.

Chỉ là vừa gi lên, cổ tay liền bị tóm lấy, lực

quá mạnh khiến cô không có cách nào động đậy,

bình rượu khựng lại giữa không trung

Đào Anh Thy tưởng rằng là đồng bọn của ba

tên kia, vô thức giấy dụa, đến khi quay đầu nhìn

lại thì sửng sốt, Tư Hải Minh? Sao anh lại ở chỗ này?

Tỉnh táo lại, Đào Anh Thy lập tức không kìm

được tức giận: “Anh… anh tóm tay tôi làm gì? Thả

tôi ra! Không thấy mấy người này đang ngăn

không cho tôi đi x? Anh ta còn động tay động

chân định sờ mặt tôi đấy! Anh mau buông ra”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.