Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 194: Chương 194: Tự làm bậy không thể sống




Phòng y tế, trợ lý của Cố Tinh Trạch đỡ Lục Cảnh Điềm đẩy cửa bước vào, thấy chiếc giường bệnh gần cửa nhất, nhuốm đầy máu tươi.

Trên giường, một người phụ nữ đang nằm hôn mê.

Kim Ngọc bị cảnh tượng này dọa sợ: “Á, người bị làm sao vậy?”

Cô ấy không nhận ra người phụ nữ đáng thương trước mắt là ai, bởi vì diện mạo người trên giường sớm đã hoàn toàn biến dạng.

Cô ấy không biết, Lục Cảnh Điềm lại biết thân phận của cô ta.

Vân Na rơi vào tình cảnh như hiện nay, chẳng phải là do từ tay cô ta sao?

Trên khuôn mặt Vân Na đầy vết máu, mặc dù đã áp dụng các biện pháp cầm máu, vết thương vẫn hơi thấm ra tia máu, vô cùng thê thảm.

Phòng y tế chỉ xử lý đơn giản, tình huống như Vân Na, phải đưa vào bệnh viện để chữa trị.

Hoàn toàn thay đổi, thật sự hoàn toàn khác biệt.

Đối với một người con gái mà nói, dung mạo như thế, xem như cả cuộc đời đã bị hủy hoại.

Một bữa tiệc rượu, phá hủy hết tiền đồ của cô ta.

Lục Cảnh Điềm ra tay rất nặng, nhưng không nghĩ tới trong cơn tức giận sẽ làm ra hậu quả như thế, nhất thời cũng hơi kinh hãi, cũng hơi hối hận.

Bởi vậy vừa mở cửa đã gặp dáng vẻ thảm hại của cô ta, cô ta cũng chột dạ.

Cô ta không cố ý đánh người, nhưng ả đàn bà này thật sự quá vô liêm sỉ, cô ta lại đang tức giận, mất lý trí, khi khôi phục tỉnh tái thì mặt Vân Nã đã bị hủy.

Dao cạo lông mày tuy nhỏ nhưng đủ sắc. Vết thương tuy không sâu nhưng chảy rất nhiều máu, mười mấy vết thương giăng khắp nơi, bởi vậy thoạt nhìn rất dọa người.

Nhưng cô ta đã gọi điện cho cha, không lâu sau, sẽ phái người xử lý chuyện này.

Đến lúc đó, sự việc lộ ra, cùng lắm là bồi thường mấy chục vạn, dàn xếp ổn thỏa tâm lí của người thân, lấy danh tiếng đè ép, việc này sẽ cứ thế trôi qua.

Nếu Vân Na muốn làm lớn chuyện, cô ta sẽ mua chuộc một thế thân nhận tội thay cô ta, chuyện này cũng sẽ chỉ đến nước đấy mà thôi.

Đối phó với một con người không quyền không thế, rất dễ dàng.

Lục Cảnh Điềm nói với Kim Ngọc: “Phiền cô gọi cho tôi một chiếc xe cứu thương, ai mà độc ác như vậy không biết, thật nhẫn tâm.”

“Được rồi.” Kim Ngọc không biết những chuyện trong đó, bèn gọi xe cứu thương cho cô ta.

Kim Ngọc đi ra cửa, gọi điện thoại cấp cứu.

Chân của Lục Cảnh Điềm, chắc chắn đã gãy xương, trong lòng Kim Ngọc biết.

Giày cao gót nhọn như vậy đạp xuống, không phế mới là lạ.

Đợi trong phòng không còn ai, Lục Cảnh Điềm đánh bạo đến bên giường, dùng mũi chân chọt chọt người trên giường, thấy không có phản ứng, mày nhíu lại, sợ gây tại nạn chết người, cô nhớ rõ ban nãy lúc dạy dỗ cô ta chỉ rạch mấy phát, sẽ không chết chứ?

Cô đưa tay ra, dò xét hơi thở của mũi, thấy cô ta có hơi thở mới khẽ thở phào.

“Tiện nữ, đừng trách tao lòng dạ độc ác, là chính mày tự tìm, đáng đời!”

Vừa dứt lời, cô ta đang định rút tay lại, cổ tay chợi bị bàn tay dính máu kia nắm thật chặt!

Hô hấp của Lục Cảnh Điềm cứng lại, trợn to hai mắt.

Người trên giường bỗng mở choàng mắt, khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt trừng to, tơ máu nổi lên, như quỷ đến từ địa ngục, vô cùng đáng sợ!

“Tao muốn giết...giết chất mày! Giết chết mày!!”

Vân Na như tỉnh giấc từ ác mộng, bấu vào cổ tay Vân Na, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa: “Tao... Tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày! A ------“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.