Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 240: Chương 240: Trái tim bẩm sinh không đủ máu




Mộ Nhã Triết bật cười.

Nhắc đến Hữu Hữu, lúc này anh mới nhớ tới, đứa con chưa từng gặp mặt.

Con trai của anh.

“Hữu Hữu? Tên gì?”

“Ừm... Thiên Hữu.” Cô chậm rãi nói, nhìn sắc mặt của anh.

Thiên Hữu...

Mộ Nhã Triết dựa lưng vào cửa, đọc thầm vài tiếng, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cô.

Là một cái tên dễ nghe, Thiên Hữu, Thiên Hữu...

“Lúc cậu nhóc vừa ra đời, suýt chút nữa không thể giữ được! Có lẽ là ông trời phù hộ, cậu nhóc mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Cho nên, đặt cho cậu nhóc cái tên này!”

Vân Thi Thi giải thích. Anh là cha của đứa nhỏ, tên của con, cô có cảm giác mình nên có nghĩa vụ cho anh biết.

“Là một cái tên rất hay, họ Vân?”

Vân Thi Thi có chút kinh ngạc ngẩng mặt, cảnh giác nhìn anh, thấy anh chẳng qua giống như thuận miệng hỏi, cẩn thận nói: “Ừm! Theo họ tôi...”

“Hiện tại, cậu nhóc này ở cùng với ai?” Mộ Nhã Triết hỏi.

“Ở chung với tôi.”

“Không ở chung với cha cô sao?”

Vân Thi Thi nhíu mày, trái tim bỗng nhiên có chút đau.

Vân Nghiệp Trình rất yêu thích Hữu Hữu, mới đầu, cô giữ lại con trai, kể cả Vân Nghiệp Trình đều không đồng ý cho cô nuôi.

Lúc đó cô còn là một học sinh, trong nhà sa sút, mắc nợ đầy rẫy, cô có năng lực gì, lại có tinh lực gì đi nuôi nấng một đứa bé đang gào khóc đòi ăn? Khi đó giá cả không rẻ, chỉ là tả lót và sữa bột, chi phí một tháng đã là con số không nhỏ.

Huống chi, tình trạng cơ thể đứa bé này chẳng tốt đẹp, vừa ra đời, lúc kiểm tra thì biết được trái tim bẩm sinh không đủ máu, tiếp đó, thân thể vô cùng yếu ớt, ốm đau không ngừng.

Trong lòng Vân Thi Thi không phải không thấy kỳ lạ!

Sinh ra anh trai khỏe mạnh, tại sao thân thể em trai lại yếu ớt như vậy?

Cô đã từng hỏi bác sĩ tình huống này, bác sĩ giải thích, lúc đứa bé ở trong cơ thể mẹ, bởi vì là bào thai cùng trứng, hai đứa bé ở trong cơ thể mẹ tranh đoạt dinh dưỡng.

Anh trai rút lấy chất dinh dưỡng đầy đủ, bởi vậy mặc dù là sinh non, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, vừa sinh ra, đã “Oa” khóc lên, âm thanh vang dội, vô cùng trung khí, bác sĩ đỡ đẻ thay cô đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ!

Nhưng mà lúc em trai ở trong cơ thể, hấp thu dinh dưỡng không đầy đủ, thêm vào tám tháng sinh non, vừa chào đời, mặc cho y tá vỗ mông cậu làm sao, cũng không lên tiếng, sắc mặt tím tái như đã chết!

Nếu không phải y tá có chút kinh nghiệm, thấy đứa bé còn có một tia sinh mệnh yếu ớt, vội vã ôm đi cấp cứu, đứa nhỏ này mới giữ lại được một mạng.

Vừa ôm Hữu Hữu trở về nhà họ Vân, Vân Nghiệp Trình thường xuyên nhìn đứa bé trong tã lót mặt ủ mày chau!

Đứa nhỏ này dáng dấp thanh tú đáng yêu, đôi mắt to đen láy đặc biệt có vẻ rất thông minh, nhưng trong nhà điều kiện không cho phép, không phải làm lỡ đứa bé sao?

Cũng may lúc Hữu Hữu lớn một chút, liền lộ ra sự thông tuệ và ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ bình thường, Vân Nghiệp Trình mới thay đổi cách nhìn với đứa bé này, càng thêm yêu mến cậu nhóc.

Nhưng sự yêu thương của ông, không thể nghi ngờ rước lấy căm hận của Lý Cầm và Vân Na.

Một Vân Thi Thi đã cướp đi một nửa cưng chiều của Vân Nghiệp Trình, bây giờ không biết từ đâu bốc lên một “Tiểu dã chủng”*, làm sao Vân Na có thể bỏ qua? Cứ hai ba ngày, lại bắt nặt Vân Thiên Hữu không ít lần.

*Tiểu dã chủng: con hoang

Có một lần, Vân Thi Thi về nhà hơi muộn, mới vừa vào cửa chính thì nhìn thấy Hữu Hữu mặt không hề cảm xúc ôm món đồ chơi bị Vân Na giẫm nát tan, vẻ mặt mất mát ngồi ở trong góc.

Nhìn thấy cô trở về, oan ức quyệt miệng nói: “Mẹ, có phải là Hữu Hữu không ngoan? Bà ngoại và dì nhỏ đều không thích Hữu Hữu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.