Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 162: Chương 162: Tôi dạy cô




Người phụ nữ này, chỉ có một người đàn ông là anh?

Trong lòng có mấy phần kinh ngạc.

Anh vốn tưởng rằng, cô chắc đã từng kết hôn, thậm chí quen biết đàn ông.

Vì vậy, ôm chút tâm tình xấu, người đàn ông đưa tay nhéo nhéo mặt cô, xúc cảm cực kì mềm mịn, nộn nộn, như thể chưa từng bị nhiễm phồn hoa.

“Đến đây, tôi dạy cô.”

Anh cẩm tay cô, đưa đến cổ áo hắn, ngón tay thon dài điều khiển tay cô chạm vào chiếc cúc, tỉ mỉ dẫn dắt: “Cởi nó ra.”

Cởi nó...

Hai mắt Vân Thi Thi thất thần, như búp bê không linh hồn, nắm lấy cổ áo tinh mĩ của hắn.

“Cởi ra.”

Vân Thi Thi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, hai tay đặt trên lồng ngực anh, chậm rãi cởi nút áo sơ mi của canh ra, động tác chậm chạp ngốc nghếch.

Động tác của cô rất thong thả, Mộ Nhã Triết bất mãn cắn môi cô, như đang trừng phạt hành động chậm chạp của cô.

Vân Thi Thi chỉ lo cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai, mười ngón tay như ngọc cởi từng nút cúc áo của anh.

Cả người anh mặc bộ quần áo may đo riêng, mỗi chi tiết đều rất cầu kì, từng chiếc cúc áo cũng rất khít, hơi khó mở.

Dần dà, gò má nóng hổi của cô khẽ ngước lên, đã bắt gặp ngay ngọn lửa không hề che giấu trong mắt người đàn ông.

“Anh...”

Lời chưa dứt, Mỗ Nhã Triết liền cầm lấy tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình.

Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi của cô, trằn trọc mút mát. Hấp thu cánh môi khẽ mở của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào vô tận.

Thong thả rong chơi giữa răng môi va chạm.

Tim cô bất chợt đập nhanh hơn, trên gương mặt hiện lên vệt đỏ khả nghi.

Một tay Mộ Nhã Triết chống người, một tay bá đạo nắm lấy hông cô.

Anh hơi đứng dậy, lười biếng dựa trên ghế sa lông, ôm nàng ngồi giữa hai đầu gối, một tay giữ chặt hông cô, tay còn lại cố định gáy cô, khiến nụ hôn này càng thêm sâu.

Anh dịu dàng miêu tả hình dáng môi cô, êm ái, khẽ khàng, rồi lại như có dòng điện mơ hồ, một cảm giác run rẩy lan truyền khắp tứ chi của cô, thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng.

Cô hơi lúng túng, chẳng biết nên làm thế nào để ứng phó với nụ hôn này, dần dần, ngay cả hô hấp cũng mất đi sự ổn định, hổn hển.

Tạo hóa thần kỳ như thế, nam tính dương cương, nữ tính mềm mại, kết hợp với nhau vô cùng hoàn mĩ.

Mộ Nhã Triết như có ma lực, có thể dễ dàng khơi ra hồi ức ẩn giấu đã lâu sâu trong nội tâm cô.

Người đàn ông khẽ cười, ngón tay thon dài đẩy vai áo cô ra, ngón tay như có như không lướt qua tấm lưng cô.

Cô hơi kinh hãi, cầm lấy tay anh.

Mộ Nhã Triết mỉm cười, quay sang cầm lấy ngón tay cô, kéo về phía mình.

Đầu ngón tay chạm đến khuy áo hắn, sắc mặt Vân Thi Thi nhất thời đỏ lên.

Mộ Nhã Triết liếm khóe môi cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói: “Giúp tôi.”

...

Nụ hôn của anh một đường xuống dưới, mi mắt, chóp mũi, bờ môi, cằm, sau đó nhẹ nhàng cắn cúc áo của cô, chậm rãi cởi ra.

Anh cười tà ngẩng đầu lên, mắt phượng sâu thẳm.

Anh tùy tiện cởi cúc áo.

Vân Thi Thi cố gắng tìm về thần trí đã mờ mịt, chút sức lực yếu ớt từ hai tay khẽ đẩy vai hắn, song lý trí lại càng bay xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.