Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 232: Chương 232: Thỏa hiệp với cô




Không thấy anh cuồng phong mưa rào như bình thường, mà lại dịu dàng đưa đẩy, cô cắn chặt hàm răng, hai tay đặt lên tấm lưng trần gợi cảm của anh, cực hạn vui thích qua đi, người đàn ông khẽ chôn ở bên gáy cô, lấy giọng nói trầm thấp thỏa hiệp với cô.

“Sau này, tôi thương em, những kẻ khác, không cho phép.”

Vân Thi Thi sửng sốt mấy giây, hai mắt đẫm lệ mờ sương nhìn anh.

Mộ Nhã Triết cũng cúi đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẫn còn cơn giận chưa tan đi còn sót lại, anh vẫn tức giận. Nhưng, trừ điều đó ra, còn có chút tình cảm xa lạ.

Đó là thương sao? Anh...thương cô?

Người đàn ông đứng dậy, ôm cô vào bồn tắm trong phòng tắm.

Bồn tắm nhà anh rất lớn, thân thể cao to của anh dễ dàng bước vào. Mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm chảy trên người bọn họ, nhìn nhau, yên lặng hồi lâu, phần giận dữ cuối cùng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn tan biến.

Lần này, đến lượt cô hơi luống cuống.

Ở trong bồn tắm với một người đàn ông, cô không dám động đậy.

“Không khóc nữa?’ Mộ Nhã Triết nhìn cô, đưa tay nhéo mũi của cô.

Vân Thi Thi quay đầu, không để ý tới anh.

Sự tồn tại của người đàn ông không có cách nào lờ đi, nhưng tình cảnh lúc này, cô thực sự không biết nên làm nào. Ban nãy vừa trải qua một cuộc chiến khói thuốc súng nồng nặc, mặc dù cuối cùng lại kết thúc bằng một “cuộc chiến” khác, tất cả như đã được giải quyết, nhưng tức giận trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan.

Mộ Nhã Triết thấy vậy, nhíu mày, bôi sữa tắm lên cơ thể của cô, nhẹ nhàng chà xát trên lưng.

Anh chạm vào, khiến cô không tự chủ rụt lại một cái, như đang giận lẫy.

Người đàn ông không nói gì, ôm thân thể của cô đến gần anh, chà lau thân thể cho cô.

Động tác của anh vô cùng mềm mại, có điều dù sao vẫn chưa quen hầu hạ người khác, song tối hôm qua đã tắm hai lần cho cô, ít nhiều cũng có chút kinh ghiệm, vừa xoa bóp cho cô, vừa vuốt ve cần cổ và vùng hông của cô.

Nằm suốt một ngày đêm, quả thực thân thể của cô như muốn rời ra từng mảnh.

Tinh lực của người đàn ông vốn hơn người, cô lại bị anh lăn qua lăn lại suốt, cả người đau nhức. Anh chỉ khẽ khàng vuốt ve, lại khiến cô hít mấy đợt khí lạnh.

“Á...”

Vừa đau vừa nhức, tư vị này, khó mà diễn tả được.

“Đừng liên lạc với anh ta nữa.”

Mộ Nhã Triết nói, rồi chầm chậm nói tiếp: “Vai nam chính của bộ phim, tôi sẽ đổi người.”

Vân Thi Thi bỗng mở to hai mắt, quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Mộ Nhã Triết bình tĩnh nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô.

“Đổi người? Tại sao phải đổi người?”

“Không thích anh ta nhìn em.”

Bất chợt anh nói: “Không thích anh ta chạm vào em, không thích anh ta hôn em, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Vân Thi Thi ngạc nhiên nhìn anh, liên tiếp mấy từ không thích khiến cô mù mờ: “Vì sao không thích?”

“Ngứa mắt.”

Anh nhếch môi, đúng là không thích cô có tiếp xúc với người đàn ông khác.

“Mộ Nhã Triết, vì sao anh để ý tôi có tiếp xúc với người đàn ông khác hay không vậy?”

Mộ Nhã Triết nói đương nhiên: “Em là người phụ nữ của tôi.”

“...”

“Sao?” Mộ Nhã Triết quan sát nét mặt của cô, nét mặt bỗng căng lại.

“Không cần đổi người.” Liên lụy đến Cố Tinh Trạch, không phải điều cô muốn.

“Sau? Thương hắn ta à?” Khóe môi Mộ Nhã Triết cong lên lạnh lùng: “Em thích anh ta?”

“Không hề!”

Vân Thi Thi khó chịu nhìn anh, sao người đàn ông này không phân biệt được đúng sai vậy? Rốt cuộc ở điểm nào mà anh cho rằng cô thích Cố Tinh Trạch?!”

*Từ chương này sẽ đổi xưng hô giữa Mộ Nhã Triết - Vân Thi Thi thành tôi - em / anh - tôi vì giữa hai nhân vật đã có sự chuyển biến tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.