Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 202: Chương 202: Mở cờ trong bụng




“Ông chủ, đã chuẩn bị theo lời dặn của ngài.”

Ghế khách quý, người đàn ông tây trang phẳng phiu cung cung kính kính đứng cạnh Mộ Nhã Triết, đưa một bút ghi âm tinh xảo đặt vào trong tay anh.

Anh nhếch tuấn mi, liếc nhìn người đàn ông, trầm ngâm. “Ở phòng nào?”

“208.”

“Ồ.” Mộ Nhã Triết cất bút ghi âm bút vào túi tây trang, môi mỏng cong lên, “Con cá nhỏ đã cắn câu, cá lớn vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Anh nâng chén rượu vang, nhìn ngắm thứ nước màu đỏ trong ly, giọng nói lười biếng thâm trầm. “Con cá lớn này, chờ mấy năm nữa, chắc sẽ không chịu nổi mà phải trồi lên mặt nước nhỉ?”

Người đàn ông khẽ gật đầu đáp: “Hiện giờ, trong nội bộ tập đoàn lòng người khó dò, người của hội đồng quản trị ……”

“Giám đốc Mộ!”

Một giọng nói thanh thúy vang lên cắt đứt câu nói của người đàn ông.

Nét mặt của Mộ Nhã Triết không vui ngước mắt nhìn, thấy Đường Vũ xấu hổ thẹn thùng bưng ly rượu đi đến trước mặt anh, dựa hơi rượu tăng thêm can đảm, ý đồ gần gũi với anh.

“Giám đốc Mộ, sao ngài lại ngồi một mình ở đây vậy? Mợ cả Mộ không ở bên cạnh ngài sao?”

Đường Vũ vừa nói, trên mặt hiện lên nụ cười tự cho là mê người, dáng người yểu điệu ngồi xuống cạnh anh.

Dây của lễ phục bất chợt trượt khỏi đầu vai, lộ ra bờ vai tuyết trắng mê hoặc.

Cô ta chỉ uống chút rượu, tự nhiên có thêm mấy phần can đảm.

Lúc trước Đường Vũ thấy Mộ Nhã Triết mời Vân Thi Thi khiêu vũ, hóa ra, anh ấy cũng không phải cao không thể với đến vậy!

Vân Thi Thi có thể làm bạn nhảy của anh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có phụ nữ, có thể làm bạn giường của anh.

Nếu có thể trèo lên giường anh, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta được bay lên đầu cành sao?

Cô ta có đủ tự tin với bản thân, lại trẻ tuổi xinh đẹp, mấu chốt là dáng người chuẩn, không ít ông chủ cũng thích cô ta, nhưng cô ta không nhìn vừa mắt địa vị của bọn họ.

Dã tâm của Đường Vũ không quá lớn, nói cách khác, cô ta không giống Lục Cảnh Điềm khát vọng gả vào hào môn, cô ta chỉ hy vọng mượn quyền thế của Mộ Nhã Triết, nhanh chóng thăng tiến.

Cô ta diễn xuất đã lâu nhưng vẫn bị Dương Mị chèn ép, không quá nổi tiếng.

Dương Mị có kim chủ ở phía sau, nhưng cô ta thì sao? Đường Vũ vẫn luôn tìm kiếm một người có bối cảnh hùng hậu để củng cố địa vị trong giới của cô ta.

Bởi vậy, cô ta quan sát Mộ Nhã Triết.

Đường Vũ không coi ai ra gì ngồi xuống cạnh anh, hiện giờ Mộ Uyển Nhu không ở đây, cô ta giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng.

“Giám đốc Mộ, không ai bồi ngài uống rượu sao?”

Mộ Nhã Triết nhìn cô ta, môi mỏng nhếch lên, mặt không biểu cảm.

Người đàn ông bên cạnh muốn đuổi cô ta đi, lại bị Mộ Nhã Triết giơ tay ngăn lại. Trên mặt người đàn ông hơi kinh ngạc, Đường Vũ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ như điên.

Ý này…… Chẳng lẽ, Mộ Nhã Triết cảm thấy hứng thú với cô ta?

Tưởng tượng đến khả năng này, Đường Vũ hận không thể nhiệt tình dán lên người anh.

“Giám đốc mộ, sao ngài không nói lời nào? Hay là, em bồi ngài uống một chén, được không?”

Lời nói nũng nịu, khiến người ta nổi da gà.

Song Mộ Nhã Triết rất có định lực, ái muội vén tóc mai cô ta lên, trêu chọc: “Đêm nay, có người nào muốn em không?”

“Không đâu! Giám đốc Mộ, ý ngài là……”

Tim đập thình thịch, cực kỳ hồi hộp.

Anh ấy gần kề như vậy, còn tuấn mỹ như thế, chỉ nghĩ đến người đàn ông này có ý với cô ta, Đường Vũ quả thực mở cờ trong bụng.

Mộ Nhã Triết mỉm cười nói: “Vậy, đêm nay cùng anh nhé.”

Đường Vũ ngạc nhiên trợn to mắt, biểu cảm kinh hỉ* không hề che giấu…

*kinh hỉ: ngạc nhiên + vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.