Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 209: Chương 209: Mạnh miệng




Lần này, rốt cuộc Vân Thi Thi miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn như trời đất sụp đổ, vô cùng suy sụp.

“Tôi không quen anh!”

Những lời này, như đang giận lẫy.

Cô không quen anh? Vẫn dựa hơi rượu càn quấy, giả bộ không quen anh?

Vân Thi Thi quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Dựa hơi rượu, rốt cuộc đánh bạo, giận dỗi với anh.

Mặc dù cô vẫn đang mơ màng, nhưng có thể nhận ra giọng người đàn ông trước mắt là ai.

Nhưng trong lòng cô tức giận, không muốn để ý đến anh, nhưng cô không quan tâm anh, anh lại có biện pháp bắt cô phải quan tâm anh!

Thân thể của Vân Thi Thi cứng đờ, bỗng cảm giác được động tác bỉ ổi dưới váy cô, cả khuôn mặt trắng bệch thất sắc.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Hửm?”

“Trứng thối, tôi cấm anh! Anh đi ra, anh đã có vợ chưa cưới, cũng có phụ nữ, vì sao anh còn muốn trêu chọc tôi? Tại sao tôi phải bị anh bắt nạt, hứng chịu cơn tức giận của anh?! Dựa vào đâu!”

Rõ ràng anh đã có vợ chưa cưới rồi cơ mà?

Cô còn thấy lúc ở dưới sàn nhảy, anh ôm Đường Vũ vành tai chạm tóc mai với nhau cơ! Anh chẳng khác gì những người đàn ông khác, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Mộ Nhã Triết vẫn quay mặt như cũ, mi mắt nửa khép nửa hở, sắc mặt lạnh băng.

Vừa nghĩ, cô càng thêm phiền muộn, giận dữ nói: “Tôi muốn xuống xe...”

Lời vừa dứt, cánh tay bị người đàn ông kéo mạnh một cái, cánh tay dài của Mộ Nhã Triết vươn tới dễ dàng ôm cô vào lòng. Vân Thi Thi kinh hãi, không khỏi khẽ kêu một tiếng, đảo mắt bị anh ôm lấy ngồi trên người.

Đáy mắt Mộ Nhã Triết thoáng qua ý cười nghiền ngẫm, môi mỏng nhếch lên, giọng nói mị hoặc: “Cô gái, cô nhất định phải mạnh miệng với tôi à?”

“...”

“Gọi tên tôi.”

“Không!”

Mộ Nhã Triết bất mãn cô cứng đầu, cách lớp quần áo bóp mạnh nơi đẫy đà của cô: “Gọi!”

Thân thể Vân Thi Thi run rẩy, sắc mặt căng thẳng, dự cảm bất thường ập đến.

Vân Thi Thi bất an tránh né, người đàn ông lại giữ chặt hông cô, bàn tay chạm lên sống lưng cô ép về phía lồng ngực mình, hai thân thể thân mật kề sát, chóp mũi chạm nhau, hơi thở phả vào nhau. Khoảng cách khăng khít như vậy, thật khiến cô không được tự nhiên!

Nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, Vân Thi Thi lúng túng cúi đầu, người đàn ông này, sao sức lực lại lớn vậy, cô thậm chí ngay cả chút giãy dụa dư thừa cũng không có.

Sự lúng túng của cô hiện lên trên mặt, cằm bị ngón tay dài của anh nắm chặt, bị ép nghênh đón khuôn mặt anh, đôi mắt bị đau nheo lại, mơ hồ ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng mềm mại, như mĩ vị anh đào.

Hung mãnh vồ lấy môi cô, thực tủy biết vị* ngậm lấy xún cảm mềm nộn, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng

*thực tủy biết vị: nếm một lần lại càng muốn thêm nữa.

Vừa hôn thì càng không thể cứu vãn, thân thể nóng lên, tham lam muốn càng nhiều.

Hôn môi anh đào của cô, tay phải luồn vào váy cô, vô cùng nhiệt tình, muốn tiếp tục việc chưa tận hứng ban nãy.

Thân thể của cô thực sự cực kì mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ đã không nhịn được run rẩy. Gò má trắng noãn hiện lên vẻ ngượng ngùng hồng hồng, càng thêm mê người!

Thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây là một cây hoa thuốc phiện xinh đẹp mĩ lệ mới phải, khiến người ta không nhịn được càng lún càng sâu, trầm mê trong đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.