Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 186: Chương 186: Không tồn tại tình cảm




Vốn đã là anh em sinh đôi, nhất là đôi mắt, quả thực giống nhau y đúc.

Chí có khí chất là khác thôi.

Tiểu Dịch Thần luôn nghiêm túc, không còn tính trẻ con, ngạo mạn biếng nhác, rất giống tiểu công tử nhà giàu, thoạt nhìn lạnh như băng, khó đến gần.

Quản lý Lý lúng túng nói: “Dù sao từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của mẹ.”

Vân Thiên Hữu nhếch mi nói: “Vậy cháu cũng là thiếu thốn tình thương của cha đúng không?”

“Không có tình thương của cha, giám đốc Vân vẫn khỏe mạnh lớn lên.”

Trong lòng Lý Hàn Lâm oán thầm: Đây không phải là khỏe mạnh lớn lên, mà là gien biến dị, trí lực siêu phàm, tuổi còn nhỏ như vậy đã xấu xa như thế.

Mày Vân Thiên Hữu nhíu lại, dáng vẻ đầy lo ấu: “Cháu rất lo lắng a, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, liệu tâm lí có biến thái hay không?”

“Không cần lo lắng, giám đốc Vân...Khụ khụ.”

Không phải ai cũng biến thái như cậu đâu.

Cậu ngay cả gien cũng biến thái, tiểu công tử nhà họ Mộ mới là đứa trẻ bình thường nha!

“Quản lý Lý, chú đang nghĩ gì đấy?” Vân Thiên Hữu xoay người liếc mắt nhìn ông.

Tuy cậu chỉ mới sáu tuổi, nhưng tâm tư vô cùng nhạy bén, chỉ riêng ánh mắt cũng có thể nhìn xuyên qua lòng người ta, sức quan sát kinh người.

Lý Hàn Lâm ấp úng đáp: “Không có gì, chỉ là chú đang nghĩ, giám đốc Vân quan tâm anh trai như vậy, rất có lòng thương người!”

“Cháu đâu quan tâm cậu ta?”

Đôi mày thanh tú của Hữu Hữu ngả ngớn, bó tay lắc đầu: “Quản lý Lý, chú đừng hiểu lầm, trên thực tế, cháu không có bao nhiêu tình cảm với cha và vị anh trai này đâu.”

“...” Lý Hàn Lâm nhất thời sửng sốt.

“Tại sao cháu phải biết bọn họ?”

Trong giọng nói của cậu, mơ hồ ẩn giấu mấy phần run rẩy, mười ngón tay vịn lan can trắng bệch.

Trong lòng Lý Hàn Lâm rung động, Vân Thiên Hữu trước mặt tự dưng có chút thất thố.

Lúc trước, trong mắt ông, cậu nhóc này từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt Vân Thi Thi cậu luôn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, lặng lẽ ở bên bảo vệ mẹ cậu.

Bất luận bao nhiêu mưa gió, cậu sẽ luôn là tiểu Hữu Hữu ấm áp, ở trong lúc Vân Thi Thi bất lực nhất, đem hơi ấm ra cứu vớt.

Nhưng hôm nay, rút đi dáng vẻ ấy, giờ Vân Thiên Hữu như một đứa trẻ cô độc, đứng lặng ở một nơi hẻo lánh, toàn thân tản ra sự cô tịch khiến ông khẽ nhói đau.

“Giám đốc Vân... Cháu nói vậy...”

Trên gương mặt của Hữu Hữu, ý cười dịu dàng ưu nhã không còn tồn tại nữa, một sự đau khổ to lớn đã lấp vào đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mím chặt như đóng băng.

“Huyết thống thật là một thứ buồn cười, tự dưng cháu phải gọi người đàn ông xa lạ này một tiếng “cha”, tự dưng phải gọi một đứa trẻ không quen là “anh trai”! Chú nói rốt cuộc vì sao, sáu năm qua ông ta đã làm được cái gì, dựa vào đâu mà cháu phải tâm bọn họ?”

Lý Hàn Lâm thấy vậy, kìm lòng không đậu, tiến lên ôm chặt lấy cậu.

Hữu Hữu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh tanh, nhạt nhẽo nói: “Quản lý Lý, mẹ ngốc của cháu rất vô dụng đúng không? Hay bị bắt nạt, cứ hay nhường nhịn, bất kể chịu uất ức gì, về đến nhà vẫn sẽ có nở nụ cười, ở trước mặt cháu, mẹ luôn mạnh mẽ như vậy. Rất ngốc đúng không?”

“Mẹ cháu rất yêu cháu, quan tâm cháu, chuyện gì cũng đồng ý nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”

“Đúng vậy...mẹ thật ngốc.”

Ánh mắt của Hữu Hữu dần trở nên trống vắng, dường như đang chìm vào hồi ức.

Từ khi cậu có thể nhận thức được, cậu đã biết cậu là một đứa trẻ không cha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.