Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 172: Chương 172: Giằng co




Lần đầu gặp gỡ, anh đã sinh ra cảm giác không rõ với cô.

Cô gái này thanh lệ thoát tục như vậy, không nhiễm khói lửa nhân gian, anh muốn bảo vệ cô thật tốt, rời xa những thứ phàm tục.

Trong cuộc tuyển chọn nữ chính, cô diễn xuất rất có thực lực, khiến mỗi người có mặt ở đấy như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thuận theo tự nhiên hòa vào vai Doãn Đông Vũ, muốn ôm cô vào lòng che chở, không phải chịu bất cứ thương tổn gì.

Một cái nhăn mày một nụ cười của cô, đều khắc sâu trong đầu anh, không thể xóa nhòa.

Đây có phải là thích không?

Nếu như không phải, thì tại sao anh lại để ý cô đến thế? Chỉ đơn giản vì cô có thiên phú có tiềm năng trở thành ngôi sao tương lai sao?

Cố Tinh Trạch đau đầu như sắp nứt, dựa lưng vào tường, khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay, nội tâm rơi vào sự giày vò thống khổ...

Không biết đã đợi bao lâu, thời gian dài dằng dặc như đang ngừng trôi.

Cố Tinh Trạch đã vào ba lần muốn phá cửa đi vào, đi tới cửa, rồi lại lui về.

Thời gian chầm chậm trôi, từ cuối hành lang vọng đến tiếng bước chân.

Anh nhìn theo âm thanh đó, thấy một đám người phục vụ bê khay đi đến phòng tổng thống, trên khay đặt bộ lễ phục hoa lệ và đồ trang sức tinh mĩ.

Trong đám người ấy, bất giờ xuất hiện Elan.

Elan nhìn thấy anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt hơi đổi: “Tinh Trạch...sao anh lại ở đây?”

“Cô tới đây làm gì?” Cố Tinh Trạch nhìn cô, mày cau lại.

“Giám đốc lệnh cho tôi đến, tạo hình tiệc rượu cho một vị nữ sĩ...” Elan cũng là người thông ming, nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Tinh Trạch, bỗng có suy đoán không tốt: “Vị nữ sĩ bên trong kia, chắc không là...Vân tiểu thư nhỉ!”

“Im miệng!” Cố Tinh Trạch bỗng tức giận.

Elan lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa.

Phụ nữ quả nhiên là độc dược a, nhìn xem, có thể khiến Cố Tinh Trạch luôn ưu nhã lạnh nhạt trở nên mất lý trí như thế, Vân thi Thi này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

Bên trong cánh cửa chợt có động tĩnh.

Cố Tinh Trạch nhanh chóng phục hồi tinh thần, sắc mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người đi ra đúng là Mộ Nhã Triết.

Người đàn ông này mặc bộ tây trang tinh xảo, không hề nhìn ra chút vết tích “vu sơn mây mưa” nào trên người, vẫn là người đứng đầu đế quốc trong mắt mọi người.

Anh lạnh lùng liếc nhìn Cố Tinh Trạch, không hề ngạc nhiên với sự hiện hữu của anh ta, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Elan, trầm giọng dặn dò: “Vào đi.”

“Dạ, giám đốc.”

Elan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng dẫn người phục vụ vội vã vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Cố Tinh Trạch đi đến trước Mộ nhã Triết, túm lấy cà vạt của anh ta, lạnh lùng chất vấn: “Anh đã làm gì cô ấy?”

Khí thế hai người đàn ông ngang ngửa, trên người đều tản ra khí thế nguy hiểm cuồn cuộn không dứt.

Nhưng dáng người Mộ Nhã Triết cao hơn anh một chút, bởi vậy ta từ trên cao nhìn xuống anh, từ chối cho ý kiến: “Cậu thử nói xem?”

“Vô sỉ!” Cố Tinh Trạch vô cùng giận dữ, bất thình lình vung nắm đấm vào mặt anh.

Sắc mặt Mộ nhã Triết không thay đổi vững vàng đón lấy cú đấm của anh, nhưng cơ thể không hề lung lay.

Trong mắt Cố Tinh Trạch lộ ra kinh ngạc.

“Thân thủ không tệ, xem ra Cố Mạc Trầm huấn luyện khá tốt.” Mộ Nhã Triết hất mạnh tay anh ra, Cố Tinh Trạch không kịp đề phòng thối lui mấy bước, thấy người đàn ông đó ưu nhã cất bước đi tới trước mặt anh, cúi đầu lạnh băng nhìn anh: “Không nhìn ra, Cố Tinh Trạch cũng sẽ vì một người phụ nữ mà đánh mất phong độ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.