Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 223: Chương 223: Giả bộ ngủ




Người đàn ông cảm nhận được động tĩnh nhỏ bé của cô, cũng tỉnh táo lại.

Giấc ngủ của anh luôn rất cạn, khi còn trẻ, từng được Mộ Thịnh sắp xếp cho tiến vào đội quân đặc chủng đặc huấn, ý thức được nguy cơ kinh người, trong giấc mộng mặc dù là một tí động tĩnh, trong nháy mắt đã tỉnh táo.

“Tỉnh rồi?”

Mộ Nhã Triết cúi đầu, áp sát vào cô, đôi môi ấp áp lướt nhẹ qua gò má cô, lập tức làm cho mặt cô đỏ ửng.

Giọng nói của anh, lộ ra mấy phần khàn khàn cùng lười biếng mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, giọng nói trầm thấp, giàu từ tính.

Câu hỏi của người đàn ông, làm cho cô bị kinh động, tim đập như sấm.

Cô không có đáp lại, lập tức nhắm chặt hai mắt, cả người cứng ngắc như hóa đá, động cũng không dám động.

Lần đầu tiên ngủ chung cùng đàn ông, cô thấy căng thẳng đến mức hô hấp không thể nào lưu loát, một lúc hô hấp dồn dập, một lúc lại ngừng thở, thần kinh căng thẳng đến tột cùng.

Phải biết rằng lớn tới như vậy, còn chưa chân chính yêu đương một lần, ngay cả tay của đàn ông cũng chưa hề nắm qua, lần đầu tiên trong đời cùng một người đàn ông nằm trên một cái giường, căng thẳng đến mức tay không biết nên đặt ở đâu?

Mộ Nhã Triết hơi bật cười.

Người phụ nữ này, ở trước mặt anh lại còn giả bộ ngủ?

Diễn xuất cực kỳ kém, còn không bằng đứa con trai bảo bối hành động tự nhiên của cô, nhìn một chút liền hiểu rõ, cô đang giả bộ ngủ.

“Tôi biết cô tỉnh rồi.”

Vân Thi Thi nghe vậy, trong lòng nhấc lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Bỗng nhiên cô quay người sang, giả vờ như là nói mê, miệng lẩm bẩm nói vài câu “Nói mơ” không rõ, cơ thể lại nhích từng chút về phía bên kia giường, chỉ muốn cách xa người đàn ông xấu xa này một chút.

Người đàn ông hơi đứng dậy, lười biếng dùng một tay chống đầu, có chút buồn cười nhìn cô.

Giống như tất cả những gì cô làm bây giờ, đều là giãy dụa vô vị.

Mắt thấy cô sắp di chuyển đến bên giường, hơi động một tí sẽ bị lăn xuống giường, anh không nhìn được nữa, nghiền ngẫm nói: “Hiện tại biết chạy?”

Mộ Nhã Triết cười thầm, người phụ nữ này thật là ngốc, đã bị anh ăn sạch, hiện tại lại muốn chạy, còn kịp sao?!

Người đàn ông đưa tay, cánh tay thật dài bắt lấy cô, trực giác nói cho Vân Thi Thi biết trước mắt là trời đất quay cuồng, hô hấp của cô nghẹn lại, suýt chút nữa kinh hô ra tiếng.

Lần thứ hai len lén mở mắt ra, thì trông thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông phóng to vô hạn trước mặt mình.

Mộ Nhã Triết xoay người, chống hai tay, vây khốn cô dưới thân, bừa bãi thưởng thức vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng của cô.

Vân Thi Thi ảo não, trời ạ, tại sao cô lại tỉnh dậy, tại sao không tiếp tục ngủ nữa, ngủ cho tới chết!?

Tỉnh lại trong tình cảnh lúng túng, căn bản cô không biết nên làm sao?

“Tỉnh rồi, còn muốn giả bộ ngủ sao?”

Vân Thi Thi nhếch môi, xấu hổ không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt thật chặt, muốn lừa gạt cho qua.

Nhưng mà dường như người đàn ông này không định cho cô cơ hội ấy.

Mộ Nhã Triết lười biếng cong khóe môi lộ ra chút ý cười, một tay nắm gò má cô: “Mở mắt ra, nhìn tôi, hửm?”

Sức lực của anh cũng không nặng, Vân Thi Thi cắn chặt răng, vẫn không muốn mở mắt.

Mở mắt ra, sẽ chỉ làm cho cô càng thêm xấu hổ đến không đất dung thân.

Trên chiếc giường kingsize mềm mại, giờ khắc này, chính là thiên hạ để anh mây mưa thất thường.

Cô không muốn mở mắt ra, anh lại có biện pháp giúp cô “Tỉnh táo“.

Đè lên người cô, dùng tư thế đó, giữ lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.