Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 230: Chương 230: Đừng khóc




Vân Thi Thi sụp đổ vươn tay, dùng sức đẩy người đàn ông, nhưng người đàn ông này vẫn đứng lặng như núi Thái Sơn, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không hề suy suyển.

Trong lòng suy sụp. Cô cực hận người đàn ông làm rối loạn cuộc sống của cô, rồi lại không thể trốn tránh anh được!

“Lấy hết đi, lấy lại hết đi! Đừng giày vò tôi nữa!”

Vân Thi Thi đỡ đầu, dựa lưng vào cửa sổ ngồi trượt xuống trên đất, vùi sâu khuôn mặt vào khuỷu tay, khóc nức nở, như đứa trẻ muốn trút hết áp lực, oán hận, không cam lòng và tuyệt vọng trong lòng ra ngoài, thoải mái phát tiết ra.

“Mộ Nhã Triết, tôi ghét anh, tôi ghét anh nhất...”

Nhất thời tay chân Mộ Nhã Triết luống cuống.

Tim, trở nên đau đớn, hoảng loạn, hoảng loạn đến cực điểm, anh khiến cô khóc, sự bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp.

Anh cứ thế đứng lặng ở nơi đó, cúi đầu lúng túng nhìn cô, không biết nên làm sao cho phải.

Sao người phụ nữ này, nói khóc liền khóc, còn khóc tủi thân như thế, tuyệt vọng như thế, dường như tất cả phòng bị đều tan rã, dáng vẻ chân thật bại lộ không sót chút gì ngay trước mặt anh!

Nhưng anh nên làm gì với cô bây giờ?

Chẳng lẽ anh đã sai rồi?

Là anh sai rồi sao?

Anh tưởng rằng chỉ cần xây một tòa thành, rồi nhốt cô trong tòa thành, cho nàng mọi vật chất, vinh hoa phú quý cũng được, vô hạn yêu chiều cũng được, nhưng anh rất ghét những người đàn ông khác nhớ thương cô!

Anh chẳng qua muốn giấu cô thật kĩ, không cho bất luận kẻ nào mơ ước cô.

Điều này cũng sai sao?

Vậy phải làm thế nào đây?

Mày của Mộ Nhã Triết nhíu chặt, đau đớn khiến anh hít thở không thông. Anh chưa bao giờ từng rơi một giọt nước mắt, dù trong trại huấn luyện đặc chủng tàn khốc nhất, cả người đầy vết thương, cũng không hề rơi một giọt lệ.

Mà lạnh lùng như anh, chưa từng đau lòng vì ai, nhưng người phụ nữ này khóc nức nở trước mặt anh khiến trái tim anh đột ngột co rút đau đớn.

“Đừng khóc!”

Anh bảo cô ngừng lại, Vân Thi Thi lại không hề quan tâm anh, tiếng khóc khàn khàn như đang lên án sự lạnh lùng của anh.

Anh phiền muộn đỡ trán, nước mắt của phụ nữ, từ trước đến nay luôn là đòn sát thủ đối với đàn ông, một châm thấy máu, không thể nào chống đỡ.

Anh sao không giống thế, thấy cô khóc, tim đau nhức nhối, nhưng anh lại không biết làm sao.

Chưa từng dỗ dành một người phụ nữ nào, chẳng lẽ phải dỗ cô như lúc dỗ Tiểu Dịch Thần sao?

Tiểu Dịch Thần rất sợ đau. Khi bị ốm, sợ nhất bị tiêm, mỗi khi phải tiêm cậu sẽ khóc lóc không ngừng.

Anh sẽ ôm cậu vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, dỗ dành như thế, cậu sẽ không khóc nữa.

Cúi người, cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào lòng.

Nếu là trước đây, người phụ nữ này sẽ kịch liệt từ chối anh, tránh khỏi anh!

Nhưng giờ, không hề! Cơ thể của cô vô cùng mềm mại, mặc anh ôm tỏng lòng, không giãy dụa nhưng cũng không hề ngừng khóc.

Cô vùi mặt thật sâu, tiếng khóc vẫn tuôn trào mãnh liệt không ngừng, không giống một người phụ nữ 24 tuổi chút nào, giống một cô gái nhỏ yếu đuối hơn, điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người yêu thương!

Mộ Nhã Triết ôm cô ngồi lên giường, như ôm Tiểu Dịch Thần,giữ trong lồng ngực.

Bờ ngực của người đàn ông vô cùng rộng rãi, một lồng ngực, một khuỷu tay liền thành nơi cô có thể tận hứng khóc.

Mộ Nhã Triết cúi đầu, lau nước mắt của cô, cúi đầu hôn môi cô, nặng nề nói: “Đừng khóc, nhé?”

Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.