Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 163: Chương 163: Chó cắn chó




Tiệc rượu tại đại sảnh, Cố Tinh Trạch thấp thỏm đứng ở trong đám người, thái độ thờ ơ đối với khách khứa đến bắt chuyện cùng.

Vân Thi Thi đã đi hơn mười lăm phút, anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Tiệc rượu còn chưa mở màn, khách khứa đã cụng ly trò chuyện, đây cũng chính là một phần của tiệc rượu.

Nhưng hiện tại, anh lại phải tốn tâm tư ứng phó.

Lúc mọi người nâng cốc chúc mừng lẫn nhau, lại chỉ có một mình anh vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng ngồi ở ghế khách quý, ánh mắt nghiêm nghị không phản ứng.

Anh cúi đầu, cau mày khép hờ mắt, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, lặng yên không nhúc nhích gì.

Dương Mị nhìn thấy anh ngồi một mình, vội bỏ lại đám chị em đang nói chuyện cùng, chỉnh trang một chút rồi uyển chuyển đi tới phía anh.

Đi được nửa đường thì bị người khác va phải, thân mình chao đảo như sắp ngã, chân cuống cuồng bước hụt một bước.

Chén rượu cầm trong tay cũng suýt thì rơi xuống đất.

Nét mặt Dương Mị tức giận, nhíu mày nhìn lại người vừa đụng phải cô ta, vừa nhìn hóa ra là Hàn Ngữ Yên.

Thấy được người này, nét mặt của cô ta vội đổi, sắc mặt cau có thoắt cái biến thành cung kính mỉm cười.

“Chị Ngữ Yên.” Dương Mị không cam lòng mở miệng, mặc dù bị ủy khuất nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì.

Sự nghiệp của Hàn Ngữ Yên giờ đang lên như diều gặp gió, lại có chỗ dựa là tập đoàn Triệu Thị, sự nghiệp thuận lợi, còn có bối cảnh hùng hậu, cho nên cô ta không dám đắc tội với Hàn Ngữ Yên.

Hàn Ngữ Yên lạnh lùng nhìn lại, đùa cợt nói: “Dương Mị, tối nay em thật là xinh đẹp, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt!”

Dương Mị cười gượng, che mặt xấu hổ, nịnh bợ nói: “Đâu có, nào có thể so với chị. Bây giờ chị Ngữ Yên tài năng tỏa sáng, sự nghiệp hưng thịnh, em cũng cảm thấy vui mừng thay chị đó.”

Nói xong, nâng ly rượu chúc mừng.

Hàn Ngữ Yên miễn cưỡng nhìn, nhưng không có động tác đáp lại.

Dương Mị mời rượu mà tay trơ vơ giữa không trung.

“Đừng cho rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ bằng cô mà cũng đòi tiếp cận Tinh Trạch sao?”

Dương Mị giả vờ vô tội, ngây thơ cười: “Chị Ngữ Yên, chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu... em chỉ là ngưỡng mộ tiền bối Tinh Trạch mà thôi!”

“Cô nhất định đừng có mà giở thủ đoạn độc ác bỉ ổi.” Hàn Ngữ Yên lạnh lùng nói.

“Ơ, sao ạ!” Dương Mị không vui kêu lên, vẻ mặt càng thêm vô tội: “Thật không rõ là chị Ngữ Yên đang muốn nói gì.”

Hàn Ngữ Yên giễu cợt nói: “Hừ, cô đừng có tưởng là tôi không biết, rượu cô cầm, có vấn đề.”

Vẻ mặt Dương Mị bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, giả vờ mờ mịt nói: “Có vấn đề gì?”

“Có vấn đề hay không, thì cô tự mình uống thử đi.” Hàn Ngữ Yên lạnh giọng nói.

Mặt Dương Mị lập tức đỏ lên, không nói nổi gì.

Hàn Ngữ Yên châm chọc nhìn lại cô ta: “Thủ đoạn hèn hạ này, cô cho rằng sẽ qua mắt được Tinh Trạch sao?”

Dương Mị hờ hững để chén rượu sang một bên, miệng cười nhưng trong không cười, nói: “Tôi cũng chỉ học tập từ chị thôi.”

“Cô nói cái gì.” Hàn Ngữ Yên nổi giận nói.

“Ở đây ai mà không biết, chị Ngữ Yên đây lên chức bằng cách nào. Không phải là cũng dùng thủ đoạn này sao, cô cho rằng bọn tôi đều là người ngu chắc?” Dương Mị khinh thường nói.

Trước đây Dương Mị có nhận được một vai chính, nhưng sau đó lại bị Hàn Ngữ Yên đoạt mất. Cũng bởi vì dùng tới “ly rượu này” thu xếp phía nhà đầu tư.

Sau đó, cũng dùng thủ đoạn này để giành được chiến thắng ở liên hoan phim, thuận lợi chiếm một vị trí đề cử vào Hollywood.

Xướng danh là một nữ minh tinh quốc tế, danh tiếng của Hàn Ngữ Yên càng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Mà tất cả hào quang này đáng nhẽ phải thuộc về Dương Mị. Vì thế Dương Mễ ghi hận trong lòng, hai người âm thầm tranh đấu qua lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.