Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 161: Chương 161: Chỉ có mình anh




Dưới ánh sáng mờ tối, khuôn mặt như tranh vẽ lọt vào mắt anh, trong phút chốc, chỉ sợ ngay cả trăng sáng ngoài cửa cũng phải buồn bã chịu thua.

Nước da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, lông mi vừa dài vừa cong, rất dày, tựa như lông chim đen, hoặc như cánh bướm khẽ chớp, càng tăng thêm sự mị hoặc.

Cái mũi tuy nhỏ như độ cong của chóp mũi rất hoàn mĩ.

Da thịt mềm mại như tuyết, làn tóc đen như mực, phụ trợ thêm mấy phần mĩ cảm.

Rõ ràng cô đã hai mươi tư tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như thể đóa hoa vừa chớm nở, thậm chí non nớt đến nỗi có thể nhéo ra nước.

Thân thể bởi vì đã đẻ con, bộ ngực phát dục rất đẫy đà, song kết hợp với gương mặt ngây thơ kia, khiến người ta có cảm giác cấm kị mê đảo.

Thật lòng mà nói, đây là một cô nàng xinh đẹp, đẹp như bước ra như bức họa, không nhiễm nhân gian khói lửa, có thể có khí chất xuất trần như vậy, thật như không hề dính bụi trần gian.

Vẫn như lần gặp gỡ sáu năm trước, cô cuộn mình trên giường, để lộ ra khuôn mặt thanh nộn đầy thu hút ấy.

Cô là một con mồi đẹp đẽ, mà anh, lại như là một gã thợ săn dã tâm bừng bừng, đối với cô, không thể buông tha.

Nhưng hôm này nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tiến sát gần hắn, cứng ngắc mà lạnh lùng, trong lòng anh hơi không vui.

“Cô đang lấy lòng tôi mà sao bày ra vẻ mặt như người chết thế hử?”

Sự trào phúng của anh, như gáo nước lạnh dội lên đầu cô, chật vật vô cùng.

Sự cợt nhả này, khiến chút tôn nghiêm cuối cùng của cô hoàn toàn vỡ vụn.

Người đàn ông này, luôn tùy hứng đùa bỡn cô, nhưng cô lại không thể phản kháng.

Hoàn cảnh như thế, không thể lui không thể tránh, sao mà không tuyệt vọng?

Sự lúng túng bất an của nàng khơi dậy hứng thú của anh: “Sao, chẳng lẽ cô không biết?”

“Gì cơ...”

“Không biết lấy lòng đàn ông?”

“Tôi...”

Trên mặt Vân Thi Thi nóng hừng hực.

Mộ Nhã Triết rất tà ác, chăm chú nhìn cô, khuôn mặt thoát tục phủ lớp ngây ngô, mị nhãn như tơ, chỉ nhìn cô mà thân thể cũng căng thẳng.

“Hửm? Trả lời tôi?” Anh giữ mặt cô, không cho phép cô trốn tránh: “Chỉ có một người đàn ông là tôi?”

Anh hỏi thẳng ra, khiến mặt cô càng nóng.

Lấy lòng đàn ông... Cô ngoài anh ra, làm gì có ai khác?

Lúc trước vì anh sinh ra hai cậu nhóc, nuôi Hữu Hữu bên mình, sự việc này nhanh chóng lan truyền đến cả trường, nhất thời dư luận bàn tán sôi nổi.

Cô chật vật giải thích cũng không thể thoát khỏi tị hiềm. Mọi đàn ông đều cực kì thất vọng với cô, tránh như tránh tà.

Cô là hoa hậu giảng đường, thành tích ưu tú, rất được nam sinh theo đuổi, bị nhiều thiếu nữ sinh lòng đố kị. Chuyện này là do những nữ sinh đó lan truyền ra, thậm chí còn ngoa ngoắt bảo là con riêng, tìm mọi cách chửi bới, vũ nhục cô, cuối cùng truyền đến tai lãnh đạo trường, khuyên cô thôi học.

Là Vân Nghiệp Trình trăm phương nghìn kế móc nối quan hệ, cuối cùng bảo vệ được hồ sơ của cô.

Thanh xuân của cô thảm hại như vậy.

Nhưng cô không hối hận.

Hữu Hữu là nơi cô gửi gắm tất cả tinh thần.

Vì Hữu Hữu, cô cực tuyệt mọi sự theo đuổi, đóng chặt cửa trái tim.

Nhưng hôm nay người đàn ông này, không hề kiêng dè tấn công chiếm đóng thành trì, còn xấu xa phê phán cô, không biết lấy lòng đàn ông...

Vân Thi Thi cảm thấykhổ không thể tả.

Mỗ Nhã Triết nhìn nét mặt khó ở của cô, trong lòng lại vô hình cảm thấy thoải mái.

Người phụ nữ này, chỉ có một người đàn ông là anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.