Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 205: Chương 205: Chặn xe cướp người




“Ngải Luân, biểu hiện của anh hôm nay tuyệt quá...”

“Tuyệt ở phương diện nào?” Tâm tình của Ngải Luân rất tốt, trêu chọc một câu.

“Bất kể ở trên giường, hay là... Ha ha...” Đầu ngón tay Mộ Uyển Nhu chọt chọt ngực anh ta, thần sắc mê ly.

Ngải Luân không khỏi bị thần thái hấp dẫn của cô ta mê hoặc, thân thể không nhịn được sáp lại gần: “Uyển Nhu... anh có thể tiếp tục hay không...”

“Không được. Anh thật tham lam quá đi, vừa rồi đã muốn người ta hai lần, anh đừng làm loạn!”

“Ha ha! Được, không làm khó em.” Ngải Luân ngoan ngoãn buông cô ta ra.

Mộ Uyển Nhu đứng dậy, trải qua sự trang điểm tỉ mỉ, dáng vẻ cô ta vô cùng ưu nhã cao quý.

Vân Thi Thi, tao xem đêm nay, mày trốn được đi đâu!

Trên đường, Santana lao vun vút, phóng nhanh về phía khu biệt thự Tây Thái Hồ.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đèn từ trước xe đằng sau không ngừng phát sáng, sáng chói.

Tiếng nổ của xe đua vang bên tai không dứt, như thể sư tử đang giận dữ, gầm thét theo sát phía sau, sát nút.

“Chiếc xe kia làm sao vậy, liên tục đuổi theo phía sau chúng ta!” Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, ánh đèn chói mắt của chiếc xe đằng sau khiến anh ta suýt mù.

Là một chiếc Bugatti Veyron, số lượng hạn chế, giá trị hàng tỉ, quý giá không cần nói cũng biết.

“Không cần quan tâm, tập trung lái xe đi!”

Lễ tân không quan tâm đến những cái khác, chỉ bảo anh ta lái xe.

Đằng sau, chiếc xe đua phát ra âm thanh ầm ầm.

Mắt thấy chiếc Santana không có dấu hiệu dừng lại, Bugatti Veyron đạp mạnh chân ga, đổi làn, lao lên, dễ dàng vượt qua chiếc Santana. Dừng lại ở phía trước, ngay giữa đường, chặn đường đi của xe sau.

Tài xế bị dọa sợ, vội vàng phanh xe lại, cách chiếc xe đua, cách chiếc xe đua chỉ mấy mét mới dừng lại, tài xế sợ đến nỗi ngồi đơ ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy khắp trán.

Lễ tân cũng sợ không kém, nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì thấy cửa xe đằng trước mở ra, một người đàn ông dáng người cao gầy đứng dưới ánh trăng, bước mạnh đến.

Tài xế nghi hoặc: “Người này là ai vậy?”

“Ai biết? Tôi cũng không biết...”

Mộ Nhã Triết đi tới cạnh chiếc Santana, cúi đầu nhìn thoáng qua ghế sau, thấy Vân Thi Thi đang mê man ngồi ngả ra sau, mi mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, hình như đang khó chịu.

Anh khẽ nhíu mày, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

Cửa sổ xe kéo xuống.

Tài xế thò đầu ra, quay sang mắng anh: “Không có mắt à, chặn đường làm gì? Tìm chết thì đừng liên quan gì đến người khác chứ!”

Mộ Nhã Triết nói: “Mở ra.”

“Hả?”

“Cửa xe, mở ra.”

Trêm xe đua, một bóng dáng thất thểu đi xuống.

Đường Vũ vừa xuống xe, lập tức chạy tới bên bãi cỏ nôn lấy nôn để.

Vốn đã uống nhiều rượu, tốc độ xe phóng lại nhanh, vượt qua mấy lượt đèn đỏ, vì duy trì hình tượng không dám nôn trên xe.

“Anh làm gì thế? Cướp của à?” Tài xế sợ hãi.

Nhưng không có khả năng mà, ai đời đi chiếc xe mấy chục tỉ để cướp một chiếc Santana chứ!

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Ngồi trên xe, là người phụ nữ của tôi.”

Khóe môi tài xế co giật: “Anh đang nói đùa à? Người phụ nữ của anh, là ai?”

“Tôi không có tính kiên nhẫn đâu.”

“1...”

“2...”

Trong bóng đếm vắng tanh, bỗng vang lên tiếng súng lên đạn.

Một giây tiếp theo, giữa hai hàng mày của tài xế, để một nòng súng lạnh như băng.

Khẩu súng đen như mực, tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm.

Sắc mặt tài xế trắng bệch, môi run run, “Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.