Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 207: Chương 207: Cắn anh




Trong đó có một nhà đầu tư rất nhiệt tình với cô, còn ngồi cạnh cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, như báo nhìn thấy thức ăn.

Muốn động tay chân, song bận tâm Lâm Phượng Thiên có mặt, có lòng không có gan, chỉ đành nhìn suông.

Sao anh có thể không rõ tâm tư của người đàn ông đó? Món ăn mê người ngon miệng như vậy để trước mắt, chỉ nhìn không thể sờ, chạm nhưng không thể nuốt gọn, tự nhiên tim sẽ ngứa như mèo cào.

Nhưng Lâm Phượng Thiên hình như rất bảo vệ cô, không tiện ra tay.

Có điều, người phụ nữ này, cũng hơi ‘tự tin’ thái quá!

Mới một ly rượu vang đã say thành như này?

Tửu lượng chỉ có thế mà dám xông vào tiệc rượu xa hoa trụy lạc như vậy, nơi đó đối với cô mà nói không khác gì hang sói hiểm ác đáng sợ, lẽ nào cô không biết mình giống một con dê béo sao?

Ôm tâm lí không vui, Mộ Nhã Triết rất tàn ác vò đầu cô, đến khi rối tung lên mới từ bỏ ý đồ.

Vân Thi Thi bất mãn lắc đầu, mắt hạnh oán hận trừng anh, bỗng nắm tay đánh ngực anh, thoạt nhìn rất dùng lực, anh lại thấy như đang gãi ngứa cho anh vậy.

“Ô... Người xấu! Người xấu!”

A. Người phụ nữ này, lá gan lớn thật, song, anh quả thực là người xấu, còn tội ác tày trời.

Đấy là cô còn chưa thật sự nhìn thấy anh xấu như thế nào đấy!

Xe dừng dưới bóng cây, dựa vào sự che chở của bóng đêm, Mộ Nhã Triết bỗng tà ác cười, đỡ cô dậy ôm ngồi trên người mình.

Thân hình của anh vừa cao vừa to, một cô gái mảnh mai như vậy, tỉnh tỉnh mê mê bị ôm ngồi lên người anh, hơi nghiêng ngả, khóe môi mê say nhếch lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngây ngô, âm thanh mềm đến tận xương tủy.

Anh thoải mái thưởng thức vẻ đẹp khi say rượu của cô, bớt đi mấy phần ngây thơ, thêm mấy phần mị hoặc xinh đẹp, mang nét phong tình mê người mới lạ.

Mộ Nhã Triết vươn tay, một ngón tay nâng cằm cô lên, một đầu ngón tay vuốt ve cánh môi cô.

Vân Thi Thi lập tức cắn mút đầu ngón tay anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng ngậm lấy, răng lợi khi nặng khi nhẹ nghiến qua nghiến lại ngón tay anh.

Con ngươi anh mở to, ngạc nhiên nhướng mày, con mèo này không ngờ cũng cắn người cơ đấy!

Có điều, dù sao cũng đang say nặng, cắn người không đau không nhột, ngược lại khiến trong anh dấy lên ngọn lửa nóng phừng phừng.

Anh ôm lấy cổ cô, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, liếm mạnh cánh môi của cô, đầu lưỡi trượt vào kẽ hở giữa môi cô.

Vân Thi Thi như bị kinh sợ liên tục đẩy vai anh, mày nhíu chặt, lắc đầu nguầy nguậy, lầm bẩm nói: “Đừng! Không muốn không muốn! Buông ra!”

Mày kiếm của Mộ Nhã Triết ngả ngớn, hơi bất mãn, lại nghe thấy giọng nói của cô mang theo chút hoảng loạn: “Anh là người xấu! Đừng chạm vào tôi...”

Thú vị.

Người đàn ông thấy dáng vẻ ngúng nguẩy này của cô, đưa tay nắm chóp mũi của cô, mãi đến khi cô không thở nổi, luống cuống vung tay vung chân.

Chơi thật vui!

Như phát hiện ra điều thú vị, Mộ Nhã Triết khiêu khích nắm cằm cô, lại nhéo gò má cô, như đứa trẻ đang hí hoáy chơi đùa món đồ chơi yêu thích.

“A!” Vân Thi Thi không chịu nổi sự quấy nhiễu, vẻ mặt nổi giận gạt bàn tay đang làm loạn của anh ra.

Cô bỗng mở mắt, tay nhỏ ôm gò má anh, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm một lát, lúc này khóe môi mới cong lên: “Cố Tinh Trạch...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.