Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 220: Chương 220: Bằng chứng phạm tội




Cô gái trong sáng lương thiện như cô, nên giao phó cho một người tốt hơn, đối với anh mà nói, phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vợ, bất quá chỉ là danh nghĩa.

Phụ nữ không phải đều giống nhau sao, anh nhắc nhở chính mình, sẽ không tiếp tục bày tỏ tình cảm chân thật.

Đối với anh, động tình sẽ chỉ làm cho anh có thêm một uy hiếp, đó mới là đòn trí mạng thật sự.

Ở một nơi thị phi như giới nhà giàu, không thích hợp cho cô gái thuần trắng như tờ giấy như cô.

Chỉ là, bây giờ, anh biết được, anh còn có một đứa con trai, hơn nữa, được người phụ nữ ngốc này tỉ mỉ nuôi dưỡng, vô cùng xuất sắc.

Lúc này, anh không thể không tốn chút thời gian suy nghĩ.

Ngồi ở giường bên, Mộ Nhã Triết yên tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt nằm nghiêng của Vân Thi Thi, rơi vào trầm tư!

...

Đêm khuya, Vân Thiên Hữu lại không cảm thấy buồn ngủ.

Mặc áo ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhàn rỗi không có việc gì làm, trong lòng nhớ đến Vân Thi Thi lại trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, bèn đi tới trước bàn đọc sách, quyết tâm làm một quyển bài tập có độ khó cao.

Mở máy vi tính ra, hòm thư “Tích tích” vang vọng. Click mở ra, chính là tài liệu lúc trước cậu căn dặn Lý Hàn Lâm điều tra.

Lục Cảnh Điềm, cái tên thật là êm tai, nhưng mà tại sao lòng dạ lại ác độc như vậy.

Hữu Hữu yên lặng nhìn, đầu ngón tay trắng nõn rất quy luật gõ lên bàn, hình như đang nghiêm túc tính toán cái gì đó.

Lúc trước ở chỗ Mộ Nhã Triết, cậu nín một bụng uất ức, bây giờ không thấy tin tức của mẹ, cậu càng thêm cực kì buồn bực.

Do đó, tạm thời không có tâm tư hỏi đến người phụ nữ này.

Nhưng mà ngay khi cậu vừa muốn đóng hòm thư lại, Lý Hàn Lâm lại gửi đến mấy bưu kiện, lần này, là mấy đoạn video tiệc rượu ở khách sạn.

Những nơi như khách sạn thế này, máy theo dõi quay chụp video đều được bảo quản bí mật, nếu như không có cảnh sát đích thân tới hiện trường, người bình thường căn bản không có quyền hạn lấy được.

Cũng không biết rốt cuộc Lý Hàn Lâm dựa vào bản lãnh gì đoạt tới tay.

Vừa mở video ra nhìn, là hành lang trong khách sạn, cảnh tượng Lục Cảnh Điềm đánh đập một người phụ nữ.

Sở dĩ có thể nhận ra đó là Lục Cảnh Điềm, là bởi vì Vân Thiên Hữu nhớ kỹ quần áo mà cô ta mặc trong tiệc rượu, lễ phục của cô ta cực kỳ đắt, bởi vậy không khó phân biệt ra.

Máy thu hình ở khách sạn Đế Cung được bố trí cực kỳ bí mật, nhưng mà dựa theo góc độ quay chụp khuếch đại lớn nhất, là ở đối diện hành lang và cửa thang máy.

Người quen thuộc khách sạn đều biết, hai nơi này vẫn luôn là nơi trọng điểm được quan tâm để đặt máy theo dõi, cũng bởi vậy, mới có hai video được quay lại với góc độ khác nhau.

Không biết tới chữ chết, Lục Cảnh Điềm cũng coi như là “Người gây án”, nhất thời nóng nảy, nên quên chọn nơi bí mật, trực tiếp đi tới trước mặt Vân Na quyền đấm cước đá, ỷ vào chuyện mình có cha là người quyền thế, không hề e dè nhiều.

Mở ra video thứ nhất, hơi không được rõ ràng, từ góc độ này xem ra, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng lưng Lục Cảnh Điềm.

Ngũ quan người bị cô ta đánh đập, nhất thời mơ hồ không rõ, căn bản không nhận ra.

Video thứ hai, được quay chính diện hai người, góc độ chuẩn xác, dễ dàng nhận ra ngũ quan của từng người, vừa nhìn đã nhận ra Lục Cảnh Điềm, còn người phụ nữ bị cô ta ra sức đánh, dung mạo cũng hiện lên rõ ràng.

... Vân Na?

Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại.

Đêm nay cô ta cũng đi tham gia tiệc rượu? Tại sao cậu lại không nhìn thấy?

Lẽ nào, là do cậu tới quá muộn?

Hình ảnh trong video, có thời gian là năm phút đồng hồ, Lục Cảnh Điềm kéo Vân Na vào trong hành lang, qua rất lâu, mãi đến tận mười phút sau, mới thấy cô ta mang vẻ mặt hoang mang đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.