Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 145: Chương 145: Nhà thiết kế Darlene




Ông tao nhã đứng dậy, lấy một ly sâm panh vị cam vẫn đang tỏa ra bọt khí lóng lánh từ khay của người phục vụ bên cạnh, ông tao nhã rảo bước về phía Lục Hạo Thành.

Lúc này, Lục Hạo Thành đang giới thiệu một thiết kế nổi tiếng cho Lam Hân.

Darlene là một hoa kiều, hiện là nhà thiết ké hàng đầu của một thương hiệu nổi tiếng, tên tiếng trung là Lý Nghệ Na, Lam Hân rất thích tác phẩm của bà ấy.

Nhưng rất nhiều người thích gọi tên tiếng Anh của bà.

Những sáng tạo của bà táo bạo mà độc đáo, đặc biệt là về màu sắc trang phục rất gần gũi với thiên nhiên, chúng đã trở thành mục tiêu săn đón hot nhất trong giới thời trang.

Năm nay Darlene khoảng 40 tuổi, bà mang vẻ đẹp khá cổ điển, tóc búi cao, bộ sườn xám hoa mai thủy mặc đan thanh màu trắng được cắt may vừa vặn cơ thể, dáng dấp đong đưa mang theo vẻ phong tình rời xa thế tục, cho thấy sự xinh đẹp từ sâu trong tâm hồn.

“Lam Lam, vị này chính là nhà thiết kế hàng đầu dang tiếng lẫy lừng Darlene, còn vị này là cô Lam Hân tôi đã nói với bà, giám đốc thiết kế của công ty chúng tôi!”

Lục Hạo Thành giới thiệu một lượt.

“Darlene, rất vinh hạnh quen biết bà! Tôi luôn tán dương những tác phẩm của ngài.”

Lam Hân cười nói, nụ cười của cô ngọt ngào động lòng người, nhất cử nhát động đều tràn đầy khí chát.

Thoáng cái cô đã lưu lại ấn tượng rất tốt với Darlene.

Darlene cười nhìn thoáng qua Lam Hân, ngoại hình rất xinh đẹp, nhan sắc trẻ trung, làn da trắng nõn, trong mắt là sự điềm tĩnh không nhiễm gió sương hồng trần, bà mỉm cười: “Cô Lam, tôi cũng rất vui khi gặp cô, Lục tổng đánh giá cô rất cao, xem ra tác phẩm của cô thực sự rất được!”

Lam Hân đang muốn trả lời thì nhìn thấy một người đàn ông đối diện bước tới, vô cùng kinh ngạc! Chú Dịch, sao chú ấy lại ở đây? “Darlene, lâu rồi không gặp!”

giọng nói êm dịu dễ nghe, vô cùng có sức xuyên thấu, từng cử chỉ hành động đều nho nhã lịch sự.

“Aiyal Thiên Kỳ, sao cậu lại đến đây? Anh là khách quý tối nay à?”

Darlene ngạc nhiên nhìn Dịch Thiên Kỳ.

“Nhà thiết kế Nghệ Na tiếng tăm lừng lẫy cũng tới, tôi có thể không tới sao?”

Dịch Thiên Kỳ cười tao nhã nói.

Sau đó Darlene nâng ly, hai người chạm ly, mỉm cười uống một ngụm.

“Chú Dịch!”

Lam Hân cười nói.

Lục Hạo Thành rất ngạc nhiên nhìn Lam Hân, Lam Hân vậy mà lại quen trùm bất động sản Dịch Thiên Kỳ? Ánh mát Dịch Thiên Kỳ khẽ liếc nhìn Lục Hạo Thành rồi mới có chút bất mãn nhìn cô, nói: “Lam Lam, cái con bé này, không nói tiếng nào đến thành phó Giang, còn định cư ở thành phố Giang luôn, cũng không nói một tiếng với chú Dịch, nếu không phải mẹ con gọi điện cho chú, bảo con đến thành phó Giang ở rồi, chú còn không biết có chuyện này?”

Giọng nói của ông rất lớn, dường như cố ý lớn tiếng như vậy, Lam Hân có chút kỳ lạ nhìn ông ấy.

Thấy một nhà ba người Khương Tĩnh Hàm đứng sau lưng chú cách đó không xa, đáy mắt cô lóe lên tia nghỉ ngờ.

Lam Hân cười xin lỗi, áy náy nói: “Chú Dịch, thật xin lỗi, cháu nghĩ rằng chỉ đến một tháng rồi có thể quay về nên không nói với chú Dịch.”

“Không sao! Ta còn có thể nghiêm khắc với con nhóc cháu sao?”

Dịch Thiên Kỳ cười ôn hòa nói.

Lại nhìn sang Darlene bên cạnh, cười nói: “Nghệ Na, con nhóc này chính là người tôi luôn muốn giới thiệu làm đồ đệ cho cô, cô đừng thấy nó mong manh yếu đuối, đầu óc nó hữu dụng lắm, cảm hứng thì không bao giờ thiếu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.