Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 140: Chương 140




Anh ta có người phải đợi, người đó tên Lam Lam hoặc là gì đó, cô nghe không rõ lắm, nhưng lời của Cố phu nhân rất rõ ràng đang nói, anh ta có người yêu đang chờ đợi.

Nếu đã như vậy, anh ta điên rồi, hay là bản thân cô đã đắc tội với anh ta lúc nào, anh ta đang chờ đợi thời cơ báo thù sao? Nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân cô cũng chưa từng đắc tội với anh ta, ngược lại còn cứu anh ta một mạng mà? Lục Hạo Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, khuôn mặt vẫn cười tà mị: “Lam Lam, em muốn biết tại sao không? Thế thì, em nói với tôi trước, mật khẩu điện thoại tại sao là 0923?” Lam Hân nhìn anh kỳ quái, có vấn đề sao? Tại sao anh muốn biết vấn đề này? “Không gì cả?”

Cô nhàn nhàn trả lời một câu.

Ánh mắt Lục Hạo Thành đột nhiên nguy hiểm nheo lại, chuyện anh muốn biết thì không có chuyện không thể biết.

“Nếu như em không nói, sau này chúng ta cứ thế này đi!”

giọng nói anh vô cùng dễ nghe, lại lộ ra một tia uy hiếp mạnh mẽ.

Sự nguy hiểm tự lan tràn trên người anh bỗng chốc bao phủ toàn thân Lam Hân.

Đáy lòng Lam Hân run lên, nhưng ánh mặt vẫn cứng rắn đối mặt với anh, trong đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lạnh lẽo ấy, mang theo sự sắc bén xuyên thủng mọi thứ.

Câu nói sau này chúng ta cứ như vậy của anh, lại càng khiến cô lạnh toát cả lưng.

Lúc này cô cũng chẳng màng đến cấp trên cấp dưới gì nữa, cô nhìn thắng Lục Hạo Thành: “Lục Hạo Thành, anh đối với tôi như vậy có cảm thấy xứng với người yêu anh chờ đợi không? Lương tâm anh không đau sao? Lương tâm anh không đau nhưng tôi sẽ đau.” “Ha ha…” Lục Hạo Thành đột nhiên cười cười.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người ấy của cô, anh tà mị nói: “Lam Lam, có phải em nghĩ nhiều rồi không.”

Anh nói chuyện khó hiểu.

Lam Hân cau mày, bất giác phát hiện ý tứ trong lời của anh.

“Tại sao là tôi?”

vừa rồi trong lòng cô vẫn có khúc mắc, cả người cô đột nhiên căng thẳng, ánh mắt trong suốt nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, không bỏ qua một chút biểu cảm nào trên mặt anh.

Cứ nhìn như vậy, trong lòng Lam Hận không thế không coi thường bản thân, cô cứ để ý như vậy làm gì? Một tay Lục Hạo Thành đút vào trong túi quần, cả người lộ ra vẻ cao quý: “Em muốn biết thì trả lời câu hỏi đó của tôi, mật khẩu điện thoại em tại sao là 0923?”

Lam Hân hơi ngẩn ra, nhìn anh, anh muốn biết chuyện của cô, cô tùy tiện trả lời: “Thì lúc đến Khương gia, sau khi tôi tỉnh lại chỉ nhớ mấy số duy nhất, tôi sợ quên mất liền dùng làm mật khẩu.

Ngày ngày đều nhấn vào thì sẽ không thể quên, tôi không biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì không, nhưng tôi chỉ nhớ mấy số này, nếu tôi nhớ mấy số này có thể có khả năng tiết lộ thân thế của tôi.”

Lục Hạo Thành nghe vậy, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp sâu sắc, cô cái gì cũng đều không nhớ nhưng lại nhớ sinh nhật anh.

Ngày cô biến mất, vừa hay chính là sinh nhật anh.

Mà ngày hôm đó, cũng là lúc anh đau khổ nhất.

Cha của anh, đối xử vô tình với mẹ như vậy? Thậm chí anh từng muốn bỏ nhà ra đi, đi tìm mẹ.

Nhưng mà anh biết, anh không thể, anh đi rồi lại đúng với ý muốn của Tần Ninh Trăn.

Thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Lục Hạo Thành, Lam Hân chỉ cảm thấy Lục Hạo Thành trước mắt quá cao sâu khó đoán, khiến cô căn bản đoánkhông thấu tính cách của anh.

“Lục tổng, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?” Lục Hạo Thành lại tà mị cười, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, đôi môi mỏng chậm rãi nói: “Bởi vì, chỉ có thể là em!” Một câu nói dịu dàng, lại khiến Lam Hân cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, cô cứ như thợ săn bị lão hổ rình rập, không nơi trốn thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.