Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 142: Chương 142: Chưa từng nghĩ, cô sẽ đau khổ như vậy




Phía tổ chức tiệc rượu lần này là Lục gia, Lục Dật Kha là người tổ chức, Lục gia dẫn đầu ngành thương nghiệp ở thành phố Giang, nhân sĩ các giới đều sẽ tâng bóc, trao đổi tin tức thương nghiệp, tiệc rượu tối nay cũng vô cùng náo nhiệt.

Lam Hân nhìn không chớp mắt, cảnh giác nhìn Lục Hạo Thành từ hình ảnh phản chiếu trong thang máy.

Mấy năm nay đi làm, cô sớm đã tôi luyện được phong độ thanh nhã thành thục, từng cử chỉ hành động đều tao nhã mê hoặc lòng người.

Lục Hạo Thành thấy cô cảnh giác anh, đáy lòng không hiểu sao nảy sinh cảm giác thất bại, trong lòng Lam Lam, anh là loại người bụng đói vơ quàng sao? Đến tầng năm, Lục Hạo Thành ra khỏi thang máy trước.

Lam Hân duy trì một đoạn khoảng cách, theo sau Lục Hạo Thành.

Lam Hân cúi đầu, đến tầng năm, trong lòng cô lại càng hoảng loạn, sự kinh khủng đêm đó giày vò tâm thần cô.

“Lam Lam, đến rồi, em vào thay quần áo trước đi, tôi đợi em ở bên ngoài.”

Âm thanh trầm thấp mà cực kỳ dễ nghe truyền tới, Lam Hân nhanh chóng hoàn hồn, ngước mắt, nhìn phòng 511.

Cô cực kỳ sợ hãi, thoáng cái sắc mặt trắng bệch không máu, người cũng vội vàng lùi về sau vài bước.

Tại sao có thể là căn phòng này? Đây là căn phòng đã từng hủy hoại tất cả ước muốn của cô.

Lục Hạo Thành nhìn thấy sắc mặt đau khổ của cô, trái tim chợt hung hăng đau nhói.

Anh chỉ muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào khi bước vào căn phòng này một lần nữa.

Chưa từng nghĩ, cô sẽ đau khổ như vậy! “Lam Lam, em không sao chứ?”

ánh mắt anh chằm chằm nhìn cô, không bỏ qua bát kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.

Lam Hân bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn anh, lắc lắc đầu.

Thu hồi ánh mắt, nhìn ba số 511, hai tay cô khẽ nắm chặt, trong lòng tự nói với bản thân mình: “Lam Hân, đây đều là chuyện quá khứ rồi, dũng cảm đối mặt mới có thể có một tương lai tốt đẹp, đêm hôm đó mang đến cho mày không phải chỉ có đau khổ, còn có ba bảo bối của mày, ba bảo bối ấy khiến mày có dũng cảm để sống tiếp mỗi ngày.”

Lam Hân run rấy tay, mở cửa ra, bĩnh tình bước vào.

Lục Hạo Thành nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, cả trái tim đều đau nhói.

Lam Lam của anh, đêm hôm đó thực sự là cô! Ông trời thực sự đối đãi không bạc với Lục Hạo Thành anh, bảy năm trước, đã đưa Lam Lam đến trước mặt anh.

Chỉ là anh khi đó, không nhận ra cô.

“Lam Lam, bây giờ vẫn chưa muộn, đúng không?”

Lục Hạo Thành độc thoại một mình, nụ cười nơi khóe miệng cong lên tà mị.

Lúc này, cửa phòng 512 mở ra, Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Nghiêu bước ra, khiến người ta không ngờ là Tô Cảnh Minh cũng ở đây.

Ba người đàn ông đẹp trai, tất cả đều mặc áo sơ mi thủ công phối với quần Tây và đồng hồ đắt đỏ, từng cử chỉ hành động đều toát ra khí chất nhõ nhã gao quý của công tử thế gia.

Bốn người bọn họ là anh em chí cốt nổi tiếng của thành phố Giang.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chial Khi Lục Hạo Thành muốn nhảy ra làm ăn riêng, không thể thiếu sự ủng hộ của bốn người anh em chí cốt này.

“Woa, Lục Hạo Thành, cuối cùng cậu cũng đến, tôi đã gọi cho cậu vô số cuộc điện thoại, sao cậu không nhận điện thoại của tôi? Tôi nhớ thời gian này không đắc tội với cậu mà?”

Tô Cảnh Minh đứng một bên càu nhàu, sau cái ngày cậu ta gọi điện thoại nói muốn căn biệt thự đó thì điện thoại của cậu ta không còn liên lạc được nữa.

Anh ấy tỉ mỉ nghĩ lại một chút, chính là ngày hôm đó đã đắc tội với vị đại thân này rồi.

Lục Hạo Thành liếc nhìn anh ấy, không nói chuyện, một mạch bước vào trong phòng.

Âu Cảnh Nghiêu thấy vậy, chau mày hỏi: “Cảnh Minh, cậu đắc tội với lão đại lúc nào vậy?”

Tô Cảnh Minh vẻ mặt oan ức nhìn anh ấy, tức giận nói: “Tôi sao mà biết được đây? Nếu như tôi biết cũng không cần phiền muộn nhiều ngày như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.