Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 141: Chương 141: Chính là sự ấm áp trong những kí ức đó của anh




Cô cứ đứng ngây ngốc như vậy, trong tâm trí vang vọng câu nói của Lục Hạo Thành: “Bởi vì, chỉ có thể là eml”

“Ding…”

cửa thang máy mở ra, Lam Hân cũng hoàn hồn, Lục Hạo Thành vẫn bá đạo kéo tay cô đi về phía xe.

Lam Hân vẫn chìm đắm trong câu nói đó, thậm chí quên mắt vùng ra, quên mắt cự tuyệt hành động của Lục Hạo Thành, ngớ ra đi theo nhịp chân anh.

Cho đến lúc ngồi lên xe, Lục Hạo Thành thắt đai an toàn cho cô, hơi thở mãnh liệt của hoocmon khác giới quanh quần chop mũi cô, cô mới bỗng nhiên hoàn hồn.

Cô ngước mắt, đột nhiên va phải đôi mắt đen sâu như hồ nước lạnh, trái tim cô lại càng căng thẳng hơn, bỗng chốc cô cảm thấy ánh mắt anh như gông xiềng, vững chắc khóa chặt cô, khiến cô không lối thoát! Lục Hạo Thành nhìn ra sự căng thẳng của cô, nhưng cũng chỉ khế cong khóe môi, cái gì cũng không nói, ngón tay đẹp đẽ linh hoạt nắm chắc vô lăng ra khỏi bãi đỗ xe.

Trên đường đi, hai người im lặng một câu cũng không nói.

Lam Hân thì không biết phải nói gì với Lục Hạo Thành? Lục Hạo Thành thì xúc động không biết nói gì với Lam Hân? Bởi vì người phụ nữ bên cạnh chính là hơi ấm trong những kí ức của anh, từng chút từng chút ấm áp ấy đã bên cạnh anh suốt chặng đường trưởng thành đến hiện tại, anh mang những kí ức tốt đẹp của anh cho cô để người cô đơn như anh không cô đơn nữa.

Dằn vặt nhau cả ngày trời, lúc đến buổi tiệc rượu trời cũng đã sầm tối, buỏi tiệc cũng sắp bắt đầu.

Đứng ở của khách sạn, Lam Hân nhìn mấy chữ lớn lấp lánh ánh đèn ngũ sắc, tâm trạng cô vô cùng phức tạp.

Sau bảy năm, nhìn thấy những chữ này, cơ thể cô vẫn còn run rẩy.

Sự điên cuồng đêm hôm ấy, cô vẫn khắc ghi trong timl Nếu không phải đêm ấy khiến cô cả đời khó quên, cô sao có thể biết câu đó về thân thế mình đây? Lam Hân nặng nè hít vào một hơi, cô đã không phải Khương Lam Hân của bảy năm trước nữa, bây giờ cô là Lam Hân.

Lam Hân liếc nhìn phía sau lưng, Lục Hạo Thành đến bãi đỗ xe, vẫn chưa quay lại.

Một mình cô đứng đợi ở cửa, cô lấy điện thoại ra, mở wechat nhìn qua, Cẩn Hi gửi wechat cho cô, nói đúng 11 giò đợi cô bên ngoài khách sạn.

Cô dịu dàng cong cong khóe môi, độ cong mềm mại, tôn lên đôi mắt phượng đen láy trong trẻo động lòng người.

Đôi môi phấn nộn trơn bóng giống như sản phẩm mỹ nghệ được ông trời chạm giũa tinh xảo, âm thầm mê hoặc khiến người ta muốn âu yếm.

Từ nhỏ Lục Hạo Thành là người nhìn Lam Lam trưởng thành, luôn biết rằng Lam Lam là một tiểu mỹ nhân.

Anh bước đến chỗ cô, tỉ mỉ nhìn kỹ dung nhan của cô.

Thật đẹp! Càng nhìn càng đẹp! “Lam Lam, đi, chúng ta vào trong.”

Giọng anh thật êm tai, chầm chậm rơi vào trong tai Lam Hân.

Anh đi tới dắt tay Lam Hân như thói quen, Lam Hân lại nhanh chân lùi về sau một bước, mắt to lấp lánh trong veo nhìn Lục Hạo Thành, khóe miệng mỉm cười: “Lục tổng mời đi trước!”

Ở nơi đông người phức tạp này, cô không muốn dây dưa bắt cứ quan hệ gì với anh.

Ánh mắt tĩnh mịch của Lục Hạo Thành liếc nhìn cô, quay người, dáng người thon dài kiệt xuất bước về phía trước một cách tao nhã.

Lúc này Lam Hân mới yên tâm theo sau lưng anh.

Tất cả mọi thức trong khách sạn, nguy nga lộng lẫy như trong kí ức, duy nhất một điều không giống đó là bồn cây cảnh và cây cối xanh tươi bên trong cao hơn rất nhiều.

Một mạch đi vào thang máy, Lục Hạo Thành trực tiếp nhắn tầng 5, bọn họ phải vào gian phòng ở tầng 5 để thay quần áo.

Tiệc rượu ở tầng trên cùng, Lam Hân bước vào, vô cùng xa hoa, người đến đây đều là người trong giới thượng lưu, lão đại giới thương nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.