Một Tay Che Trời

Chương 1: Chương 1: Lời Dẫn Đầu




CHƯƠNG 0: LỜI DẪN ĐẦU

Có thể ngồi chứ không đứng, có thể nhàn rỗi chứ tuyệt không gây chuyện, đây là chuẩn mực làm việc của Lý Tịch. Nếu không phải bị biểu muội thanh mai trúc mã Tiểu Tiệm hối lên kinh thành làm quan, y thà rằng cả đời ở nhà ngắm hoa đào.

Nhưng thế sự liệu ai nói trước, chuyện y vô tranh vô cầu lọt vào ánh mắt hoàng đế âu cũng là một tình thế. Thăng quan rồi lại tiến chức, lòng yêu mến của hoàng đế với Lý Tịch mà nói là biểu hiện vô nhân đạo – gây trở ngại y về đoàn viên với Tiểu Tiệm! Thế nhưng, dù y có lười nhác lại ưa trốn việc cũng không cách nào làm ngơ nỗi khốn đốn của dân chúng.

Thấy dân tình thì lòng chẳng an, đối chuyện lại chính trực ngay thẳng. Nội tâm Lý Tịch vô cùng mâu thuẫn, cứ mẫu thuẫn thế mà thẳng tiến trên con đường danh thần tướng hiền của mình…

Bao nhiêu năm sau, mỗi khi nhắc đến bốn năm đầu tiên thời Gia Vĩnh, ai cũng khó quên cơn gió bấc kia. Ngày hè rành ra đấy mà gió thổi cắt da, là gió độc chứ chẳng còn lạnh nữa. Đấy cũng là năm mà theo dân chúng là lúc con người dã man Ngôn Ấp kia lên thành anh hùng. Dù bao năm có trôi qua, mọi người hẵng vẫn nhớ như in hình dáng thản nhiên của vị vương giả cưỡi ngựa đứng dõi mắt nhìn thành trì kia.

Dưới thế cuộc đang xoay vần, kinh thành bừng cháy. Hiếm thấy trận hỏa hoạn nào lại bùng cháy cả ngày đêm, đến tận rạng sáng hôm sau mới tàn. Giữa đống tàn tro đó, hàng dài vương công quý tộc từng lẫy lừng trong kinh thành vận áo trắng nối đuôi nhau đến xin hàng người nam tử thản nhiên trên lưng ngựa. Đây có lẽ là thời khắc hiếm hoi những vị cao sang đó lại thất sắc đến vậy.

Ngôn Ấp thấy những kẻ này ăn mặc đồ trắng chẳng ra thể thống gì cúi đầu trước mặt mình, nhưng hắn cũng lặng thinh. Suy cho cùng, trong năm rưỡi nay, cảm giác thỏa mãn là người thắng cuộc đứng hiên ngang trong thành sẽ không vì chuyện nhỏ mà sút giảm.

Hắn cũng chẳng vội bảo đám người quy hàng kia đứng dậy, chỉ xoay người đối diện với ngọn cờ phấp phới và toàn dân đang háo hứng kỳ vọng, hắn từ tốn giơ tay lên.  Bốn bề vang lên tiếng reo hò: “Vua chúng ta là vô địch! Vua chúng ta là vô địch!”

T0rong tiếng hoan hô tưng bừng giữa thành đô cũng có không ít tiếng la lối. Trái ngược với sự nơm nớp lo âu của đám vương công quý tộc, bá tánh bình dân ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc một vị vương giả cũng đến rồi… Cuối cùng có thể sống bình an qua ngày…

Mấy đứa nhỏ chạy rong ngoài đường đã chơi trò hoàng đế ngay trước đống hoang tàn còn chưa tắt tro.

“Hây da! Tên cẩu hoàng đế kia! Ông trời không phế ngươi thì để ta làm!” Vai  thằng nhóc đầu để núm tóc đang đóng chính là người đang đứng trước cửa thành – Ngôn Ấp.

“Xin tha mạng, tha mạng cho!” Còn thằng nhỏ nhà kế bên thì đóng vai tên đế vương tại vị Ngôn Khiêm. Tất nhiên thằng nhỏ ấm ức lắm, mắc mớ gì nó phải diễn vai xấu này?

Cha mẹ mấy đứa nhỏ rầy tụi nó ngay vì cái trò đại bất kính này, rồi xách tai bọn chúng gia nhập vào đoàn dân đang đứng hai bên hoan nghênh vua Ngôn Ấp. Thiên hạ ai cũng hiểu, người này tuyệt đối sẽ lên ngôi vua.

Quân đội dàn hàng bước đi chỉnh tề, mỗi tiếng bước chân rộ vang trên đường cái. Hết thảy dân chúng đều tự giác hành đại lễ. Ngẫu nhiên có kẻ lớn gan ngước nhìn người dẫn đầu đoàn binh, vừa nhác thấy thì đã chịu không nổi áp lực mà cúi đầu lại ngay.

Thế nên ngày đó, tâm trí tất cả đều nhớ như in vị vương giả chói sáng dưới ánh mặt trời.

Ánh nắng chói chang đến rực mắt. Ngôn Ấp đảo mắt nhìn thành trì còn bốc khói thì suy ngẫm: Thiên hạ này đều nằm gọn trong tay ta.

————

À vâng, nằm dưới lòng biển lâu ngày quá thấy chán, thôi thì ngoi lên hít thở không khí trong lành. Mà vì tính nhoi nên lại muốn đọc và chia sẻ nữa. Tất nhiên cái gu mình nó bốc toàn những loại đơn giản nhàn tản như cá bơi lảng vảng, không thể bình thường hơn được. Cơ mà mình thích sự yên tĩnh, dai dẳng và trầm tĩnh này nên thôi, cứ thế mà làm xD.

Với lại, trời đang rét như căm, muốn đọc cái gì cho nó ấm lòng chút ấy mà :’).

————

Quả thực, thiên hạ này chẳng qua là trò chơi, nhưng có là trò chơi thì ta tuyệt đối không thể thua. Ta phải nắm trọn thiên hạ này trong lòng bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.