Một Tay Che Trời

Chương 6: Chương 6: Bản Lĩnh Quan Văn




CHƯƠNG 5: BẢN LĨNH QUAN VĂN

Mùa đông giá rét đắp nền cho vầng trăng to tròn. Hân châu truyền tin ra có thổ phỉ, chúng đi đến đâu thì cướp bóc đến đó. Khi tin đến kinh thành thì quan địa phương chỉ cho là bọn “cướp vặt.” Tức thì chừng mười ngày sau, một ngày sau khi Ngôn Ấp và Lý Tịch nghe được tin “thổ phỉ” ở quán trà, địa phương báo một tin khiến Ngôn Ấp đang tức lại thêm nổi trận lôi đình. Rằng trên đường qua Hân châu, bọn “cướp vặt” đã cướp mất ngân lượng mà Lô châu muốn dâng lên kinh thành. Tổng cộng là bốn vạn ba nghìn lượng.

Cả triều đình rúng động.

-0-

Lý Tịch ngồi trong xe ngựa không ngừng chà xát hai tay, mấy lò sưởi mang từ trạm dịch đã hết ấm từ lâu, giờ nhiệt độ trong xe càng lúc càng lạnh.

Lần này, Lý Tịch khua chiêng gõ trống đi là do y bị chỉ định điều tra vụ án thuế ngân mất mát ở Hân châu. Cùng đi còn có quan võ Lý Thừa Hạ. Hôm đó, trước khi hai người xuất phát, Ngôn Ấp gọi riêng Lý Tịch vào cung mỉm cười nói: “Hai năm nay, chưa khi nào Thừa Hạ cười ra mặt cả. Lần này ta phái hắn đi Hân châu chủ yếu cho giãn gân giãn cốt. Còn chuyện điều tra án thì phải nhờ Lý Tịch ngươi nhọc công phí sức rồi.” Người kia toe toét cười, mới nhìn giống hồ ly tinh lắm.

Nói gọn thì phái quan võ đi chủ yếu là cho hắn du sơn ngoạn thủy, còn quan văn Lý Tịch y mới phải sắn tay áo đối phó với “thổ phỉ.”

Trời không có mắt, thiệt bất công quá mà!

Lý Tịch than cho đã rồi mới buồn bực về nhà thu dọn hành lý. Đương nhiên vị quản gia của y mừng hớn, bảo thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng được trọng dụng. Ông cất công đi suốt đêm tới Định Ninh tự nổi danh ở ngoại ô thành bắc cầu một lá bùa bình an, rồi ông dựng đầu tỳ nữ Tiểu Thanh đang say ngủ của Lý gia một hai phải dậy may túi hương, sau mới lén lút đi tới đầu giường bỏ túi hương vào quan bào của y…

Đương nhiên, Lý Tịch đang nhắm mắt đếm cừu, dĩ nhiên là biết.

Lý Tịch thấy lòng mình ấm áp mà không hề lên tiếng. Đợi Chu bá cẩn thận đóng cửa phòng, y mới mò lấy túi hương mà nắm chặt trong tay. Cảm giác ngón tay mân mê vải lụa ấm mượt khiến lòng y se thắt.

Trong phòng tối đen, Lý Tịch mở mắt cũng không thấy gì. Tất cả đều mơ hồ như tương lai mình, y chẳng thấy con đường đằng trước.

Y thở dài ngao ngán. Bỗng y phát hiện ra mình là thằng ngốc, tương lai hoặc tiền đồ gì đó chắc cũng thế này thôi…

Y nắm chặt túi hương rồi khép mắt, cuối cùng cũng dần thiếp đi.

Ngày hôm sau, Lý Thừa Hạ chờ y sẵn ở nhà trên. Hắn đeo bảo kiếm được ngự ban bên hông, mỉm cười nhìn Lý Tịch đại nhân vừa ngáp vừa gãi đầu đi ra.

Hai người cười nói rôm rả xong mới đến Lại bộ trình diện, sau đó xuất phát.

Lý Thừa Hạ ló đầu từ xe đằng trước, tủm tỉm cười nhìn vị quan văn đang run rẩy như cầy sấy đằng sau: “Lý đại nhân có muốn dừng chân ở trạm nghỉ đằng trước một chút không?”

Lý Tịch hơi xanh tím môi run rẩy đáp: “Không cần đâu, đi nhanh đến nhanh vẫn tốt hơn, không cần lo cho ta.”

Lý Thừa Hạ do dự, nhưng nghĩ lại tốt xấu gì đối phương cũng là nam tử trưởng thành nên rụt đầu vào.

Y thực sự đã đông cứng từ đầu đến chân, đến sớm một ngày thì sẽ sớm được cuộn tròn trong chăn.

Trời rét lạnh thế này, sao chọn ngay lúc này mà hành động chứ? Y nén giận nửa vời, rúc tay sâu vào áo hơn.

-0-

Ngôn Ấp nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Lúc hai người kia đi khỏi cũng vừa vặn tuyết đã rơi ngập kinh thành. Cả bầu trời tuyết âm trầm miên man, màu trắng tinh khiết phủ khắp nơi như lấp băng góc trời yên tĩnh. Dường như có ánh nhìn âm hiểm đang vạch mây nhìn xuống trần gian.

Hắn chăm chú nhìn quyển văn án trong tay, tự hỏi trong lòng đang hứng thú tính toán gì với Lý Tịch bộ dạng giả uể oải rời kinh thành. Vì có dự tính, hắn mới cố đánh gãy ý niệm dựa vào Thừa Hạ của Lý Tịch. Hắn muốn thấy, rốt cuộc trình độ của Lý Tịch đến đâu. Con người lười nhác kia, thi thoảng trong ánh mắt nháng lên sắc thái tinh thông, thật sự khiến hắn hiếu. Bất quá dù vậy, lòng phòng bị của hắn vẫn không thiếu.

Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa trải giấy ra.

-0-

Sau năm ngày ai đó run không ngừng nghỉ, cuối cùng đoàn xe khoái mã cũng đến Hân châu. Lý Tịch nhìn mặt đất mà cảm động đến rơi lệ, chỉ hận không thể sấp mặt cúi chào. Có điều y vừa đặt chân xuống đã thấy xây xẩm, chân tê rần mất cảm giác!

Y thề, sau này tuyệt đối không ngồi mã xa lâu thế này nữa!

Lý Tịch hăng hái thề thốt mà đã quên, thế lúc về đi bằng gì? Về kinh thành thì vẫn phải ngồi xe ngựa đó nha…

Đám quan phụ mẫu Hân châu ra đón ai nấy tái xanh tái xám, có người đánh bạo đi lên giới thiệu: “Hạ quan tên là Niên Phong, thật vất vả cho hai vị đại nhân rồi.”

Lý Tịch nhớ người này. Thực sự là người có tên hoan hỷ phúc hậu thế này khiến người ta muốn quên cũng khó. Y hơi cúi người hành lễ, nhưng Lý Thừa Hạ thì xốc kiếm đi thẳng, không phản ứng gì với Niên Phong.

Trán Niên Phong túa mồ hôi. Trời rét lạnh mà đổ mồ hôi quả là kỳ quái, Lý Tịch thấy mà cũng không nói gì, lẳng lặng theo Niên Phong vào châu phủ.

Vừa vào trong Lý Thừa Hạ đã đi khỏi. Niên Phong còn đang dặn người “dẫn đường cho đại nhân” thì đã bị Lý Tịch níu lại. Mấy quan huyện còn lại cũng trơ mắt nhìn nhau.

Niên Phong đứng lui đằng sau, đưa mắt nhìn vị đại nhân kính ngưỡng trong lời đồn đang ôm noãn thủ lô, sắc mặt vừa lạnh run vừa ngáp, ngáp xong lại thong thả nhấp trà. Bỗng Niên Phong nhớ đến lời đồn ở kinh thành, nghe nói tân quan này trong thời gian ngắn được đề bạt mà không rõ nguyên do. Cũng không thấy có kinh nghiệm khôn khéo gì, thấy cũng bình bình mà thôi. Không biết sao hoàng đế lại thăng quan cho y đến mấy lần. Còn lời đồn lớn nhất về Lý đại nhân này, tất nhiên là câu “mỗi ngày ngáp đến mười cái, dáng vẻ uể oải dật dờ.”

Giáp mặt rồi mới thấy lời đồn cũng có chỗ đáng tin.

Lý Tịch hớp một ngụm trà nóng, thở hắt ra một hơi: “Thời tiết thực là lạnh cóng chết người.”

Niên Phong nghĩ thầm, còn tưởng ngươi nói gì với ta, hóa ra là thời tiết. Hắn tủm tỉm cười: “Dạ đúng, năm nay thực sự rất lạnh.”

Lý Tịch lại nhấp trà, thuận tiện chà xát tay tiếp. Y cứ nhàn tản thế làm Niên Phong lúng túng. Trong đầu hắn lục lọi vô số chuyện, cũng không biết khâm thử đại nhân đến đây để làm gì. Niên Phong đứng một hồi thấy nhột nhạt mới bạo gan nói: “Không biết Lý đại nhân có an bài gì không? Ngài có cần hạ quan nói sơ qua tình hình?” Người ta đang bẩm báo chuyện mà vị đại nhân kia lại nằm sắp xuống bàn huơ tay: “Thôi khỏi, đợi Lý Thừa Hạ đại nhân trở về hẵng nói.”

Niên Phong lập tức hiểu ra, mặc kệ vị Lý Tịch đại nhân này có khả năng thế nào ở kinh thành, lần này chuyện ở Hân châu là do Lý Thừa Hạ phụ trách. Hắn thấy Lý Tịch xuýt xoa xát tay mà khinh bỉ trong lòng. Người mới được đề bạt đúng là hấp tấp phập phồng, không làm được đại sự gì.

Hắn vừa thoáng nghĩ đã tự nhắc chính mình. Y có thể được khâm chỉ cũng không phải ăn không ngồi rồi, không có tài sao hoàng đế lại trọng dụng? Cẩn trọng vẫn hơn.

-0-

Niên Phong không ngờ hai ngày rồi mà chỉ thấy Lý Tịch ngủ mê mệt. Y ngủ đã đời xong, cũng đòi xem qua báo cáo địa phương trong năm nay. Nhưng nghe thị nữ hầu hạ Lý Tịch kể là y mới lật có mấy trang đã buồn ngủ, gục lên gục xuống mấy bận mới lật được trang kế. Nhưng hai ngày nay Lý Thừa Hạ đều thả bộ quanh quẩn khắp thành, thường xuất hiện ở mấy quán trà náo nhiệt, vài lần còn suýt bỏ lại người hầu đằng sau.

Niên Phong thấy hơi khả nghi. Theo lý, đương kim hoàng thượng là người hết sức khôn khéo, chẳng lẽ mắt nhìn thuộc hạ kém vậy? Nhưng phản ứng của Lý Tịch thì giải thích sao đây?

Niên Phong thấy khả nghi càng lớn thì mỗi ngày đều thiếu ngủ. Hắn càng ráng quan sát Lý Tịch nhiều hơn mà chưa nhìn ra gì.

Ngày thứ ba, Niên phong thiết yến tiệc khoản đãi hai vị đại nhân từ kinh thành.

Hôm đó, mọi người tề tựu đông đủ mà chưa thấy hai vị Lý đại nhân đâu. Vốn Niên Phong muốn mời hai người họ ra trước, nhưng đang tính đi đã bị quản gia gọi đi chuẩn bị cho yến tiệc. Tới khi phát hiện hai nhân vật quan trọng chưa có mặt thì ai cũng yên vị trong bàn tiệc rồi.

Hắn đang tính đi mời thì có hai người bước vào từ cửa. Hai nhân vật đang được chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện, Niên Phong vội vàng lên nghênh đón. Lý Tịch mỉm cười hành lễ với hắn. Niên Phong liếc sang nhìn Lý Thừa Hạ, mới phát hiện vị quan võ luôn nghiêm mặt như chó trung thành kia có hơi kỳ quái. Thấy người kia qua một đêm, ánh mắt hơi lười nhác.

Niên Phong thấy khó hiểu nhưng cũng không hao hơi, mau mắn mời hai vị kia an tọa. Lý Thừa Hạ ngồi rồi mà Lý Tịch vẫn bất động. Y chỉ mỉm cười nhìn Niên Phong: “Niên đại nhân, ta có món này muốn ngài xem qua.”

Niên Phong thấy chột dạ, không biết tên kia muốn làm gì. Lý Tịch vỗ tay một cái, ngoài cửa có một thanh niên dáng dấp đôn hậu bước vào. Nam tử kia hành lễ với Lý Tịch mà không màng nhìn ai, đoạn rút ra một cuốn sách cung kính dâng cho Lý Tịch.

Lý Tịch lật sách ra, mỉm cười với Niên Phong: “Niên đại nhân, mời.”

Niên Phong không biết nụ cười kia là nghĩa gì, ngập ngừng nhìn cuốn sách đã biến sắc. Ánh nến hắt khuôn mặt hắn trắng bệch.

Trên mặt giấy kia, từng nét chữ là đối chiếu việc hắn kê khai các khoản chi tiêu trong mấy năm qua lên triều đình.

Lý do khiến Niên Phong biến sắc, ấy là mỗi dòng trong ấy đều khác với bản thu chi hắn trình cho Lý Tịch xem, nhưng giống hệt những khoản ếm nhẹm hắn lén lút làm.

Lý Tịch cầm tách trà trên bàn tiệc, vừa nhấp vừa nói: “Dù tâm huyết làm giả sổ sách của Niên đại nhân rất kỳ công, có điều Lý Tịch đã tra các hạng mục chi mấy năm qua của các đại nhân tiền nhiệm. Với lại nhân khẩu và hộ khẩu đều có sổ sách mới. Còn nữa, người hầu của ta đã dẫn người đi nghe ngóng khắp nơi, bắt kịp được việc đại nhân đang “hủy thi diệt tích” việc điều tra Hân châu ở các huyện khác. Kỳ thật nếu đại nhân nói trước với ta một tiếng thì đã không cần phí sức thế này. Có làm tỉ mẩn thế nào cũng không dùng được mà.”

Trán Niên Phong đã nổi gân xanh, chậm rãi ngước lên nhìn Lý Tịch vẫn cái dáng lười nhác kia.

“Niên đại nhân cũng rất giỏi. Dùng lương thực cứu trợ triều đình cấp bán ra với giá cao, kiếm được một khoản lời lớn. Đương nhiên mánh khóe của Niên đại nhân thông thiên, đã an bài chuyện ở kinh thành đâu vào đấy. Nếu không phải lần này đại nhân cho kẻ thổ phỉ cướp lấy thuế ngân thì hoàng đế ở trời cao thật cũng không bắt ngài được.” Lý Tịch mỉm cười nâng chén trà mời hắn.

Sắc mặt Niên Phong đen thẫm, không nói được gì trước mặt các quan viên. Sự thật thì ai cũng biết, hắn liên kết với người xung quanh diễn một tuồng hào hứng. Nhưng không ngờ trong mắt của khâm thử đại nhân, mình cứ như tên hề, nhất cử nhất động đều bị nhìn ra. Các quan huyện đều nhìn Niên Phong, không biết hắn sẽ làm gì.

Niên Phong cười khẩy rồi quăng cuốn sách xuống đất: “Nếu hai vị đại nhân đã biết thì đừng trách hạ quan không khách khí.”

Những người xung quanh nhất thời không biết hắn nói gì, chỉ mỗi Lý Thừa Hạ mỉm cười điềm tĩnh ngồi đấy. Niên Phong hô một tiếng, lập tức cửa lớn bị đạp văng ra kéo theo luồng gió lớn.

Nhất thời đao ảnh chớp nhoáng khắp nơi, vô số hắc y nhân trào vào nội thính. Chúng đều là trú binh của châu phủ, ai cũng lăm lăm binh khí chực chờ nhìn hai người đứng giữa.

Không ai la được tiếng nào, có mấy quan viên còn run bắn lên. Họ không biết lại có nhiều phục binh bao vây thính đường, giờ mới sực tỉnh mình sẽ mang tội danh “mưu hại khâm sai triều đình,” chắc sẽ bị Niên Phong diệt khẩu không chừng.

Xung quanh ai cũng sợ xanh xám thì Lý Tịch lại vỗ tay: “Niên đại nhân quả nhiên lớn mật hơn trời. Ngài chuẩn bị sẵn chiêu giết người diệt khẩu này rồi sao? Sau đó đại nhân chỉ cần bẩm triều đình là chúng ta bị thổ phỉ giết. Triều đình không bắt được nhược điểm của ngài thì không thể làm gì hơn. Đã góp đủ nên đại nhân tính muốn chạy, nhưng thế nào cũng cần trốn trước. Suy tính của đại nhân quả tinh tế, khó trách trước giờ không mắc lỗi gì.”

Mi mắt Niên Phong giật giật, những lời Lý Tịch nói làm hắn sợ quính. Vấn đề là nếu Lý Tịch đã nhận ra ý đồ của hắn thì có cách gì chứ? Niên Phong gằn tiếng quát: “Chỉ có hai người các ngươi, tưởng chạy dễ lắm sao?”

Lý Tịch lại nhấp ngụm trà: “Nhưng Niên đại nhân đã quên một điều.” Y từ tốn ngẩng mặt lên.

Niên Phong lạnh toát trong bụng, ánh mắt của Lý Tịch như ánh quang rực đỏ quét người. Y điềm đạm lui một bước rồi phất tay: “Đều do ta giết…”

Chưa dứt lời thì thanh âm đã ngừng.

Tất cả đình trệ.

Chỉ có Lý Thừa Hạ đứng đó.

Hắn chậm rãi đi đến chỗ Niên Phong, thân người tên quan kia hiện lên đường chỉ máu. Sau đó đầu hắn lăn lông lốc trên đất, lúc này thân người mới đổ rạp xuống.

Lý Tịch thở dài một câu: “Ngài không cần phòng bị ta và Lý đại nhân, nhận lầm địch thủ rồi.”

Người thanh niên bị tất cả quên lãng đang cầm thanh bảo kiếm trong tay. Hắn từ tốn thu kiếm lại, rồi dâng kiếm cho Lý Tịch. Ánh kiếm lạnh tanh, một dòng máu đỏ từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất.

Trên người Lý Tịch bị máu tươi phun đầy, khuôn mặt tuấn tú cũng nhuộm đỏ. Có điều y lại mỉm cười, nâng kiếm lên nhìn: “Đây là bảo kiếm do hoàng đế ân tứ. Hôm nay chúng ta lĩnh chỉ của hoàng đế đi thanh trừng tham quan ô lại, tiêu diệt đám thổ phỉ. Còn ai trong các ngươi muốn nếm mùi lợi hại của kiếm này?”

Gió thổi ngọn nến lay động. Sắc nến dạ ra nụ cười ôn hòa của Lý Tịch, mới nhìn không thấy gì quỷ dị. Tay cầm kiếm của y chĩa vào thủ cấp còn ứa máu của Niên Phong. Tầm mắt Niên Phong vô thần nhìn Lý Tịch, đáy mắt hằn lên oán hận khiến gió thổi ***g lộng, mùi máu trong đêm khiến ai cũng thấy lạnh lẽo.

Lý Tịch phất vạt áo quỳ gối gần cái xác khiến tất cả quan viên chấn động, ai cũng nhao nhao la lớn: “Đại nhân tha mạng, hạ quan đáng chết!”

Lý Tịch mỉm cười nhìn sang A Nam, bắt giặc trước phải bắt vua, dùng kế này quả là hữu dụng.

Lý Tịch nhận ra, trong Hân châu cao thấp đều nghe theo Niên Phong như lính theo soái mã. Một khi giết Niên Phong, kẻ khác cũng mất sĩ khí ngay.

Một đòn hiệu quả.

-0-

Hôm sau, Lý Tịch cho mở kho lúa để cứu trợ, đoạn ra lệnh cho trú quân ở những châu lân cận lập tức đến đây sung nhập gia sản Niên Phong vào quốc khố. Mặt khác, với đám người quỳ suốt đêm cầu xin tha mạng, ngoài việc tước bỏ chức quan ra, y cũng không cho tổn thương đến ai.

Bảy ngày sau, Lý Thừa Hạ ở lại Hân châu chủ trì đại cuộc, còn Lý Tịch dẫn theo A Nam đơn độc đến tới sào huyệt của bọn “thổ phỉ” trong lời đồn – Dĩ sơn ở phía bắc Hân châu.

Chẳng mấy chốc, Lý Tịch với bộ dáng thư sinh đã đi vào Dĩ sơn. Chủ yếu vì trong cung y thường lui tới chỗ các vị thái y, nên cũng học hỏi chút y thuật và cách nhận biết một số cây thuốc. Năm mà Lý Tịch du ngoạn khắp nơi, y cũng tự học chút y thuật để hộ thân trên đường nên cũng thông thạo kỳ hoàng. Hiện giờ tài vặt này lại có đất dụng rồi. Sự thật thì dù bảo đám phản tặc kia cướp ngân lượng, nhưng do triều đình phong tỏa đường đi trong địa phương nên cây thuốc rất hiếm hoi. Thế nên dù Lý Tịch đến khiến người ta nghi hoặc, có điều mạng sống quan trọng hơn. Cùng lắm chỉ là thư sinh, có năng lực làm được gì chứ?

Lý Tịch hốt thuốc đưa cho một lão phụ xong thì thở hào thở hển.

Kể từ khi dân làng nghe trong núi có một vị thiếu niên y thuật cao tay thì người ta kéo đến ùn ùn. Người bệnh nhiều đến nỗi Lý Tịch muốn ngáp một cái cũng không có thời gian, chỉ có nước trằn trọc đến trắng mắt. Được cái Lý Tịch có sức kiên nhẫn phi thường.

Đương nhiên, bất luận ai có lương tâm mà thấy đám dân xanh xao gầy yếu chịu đứng xếp hàng thế này cũng đều đặc biệt kiên nhẫn.

Lý Tịch lắc tay mấy cái, cảm thấy cổ tay đau nhức. Thật cũng khen tên Niên Phong này, đã chết rồi còn để lại đống chuyện to thế này. Tuy người trong Dĩ sơn không nhiều lắm nhưng cũng là một bản cô đọng của Hân châu. Không biết lần này phải hao tốn bao nhiêu sức mới dọn dẹp đống bùi nhùi này được.

Có tiếng gõ cửa, một nam tử vận áo đỏ bước vào, Lý Tịch nhìn hắn mỉm cười.

Mà nói cũng lạ, cứ tưởng khó kiếm người lắm, ngờ đâu lại tự dẫn thân đến. Người nam tử vận áo đỏ này chính là thủ lĩnh của đám “thổ phỉ,” tên là Nguyễn A Ngưu.

Lý Tịch mới đến được một ngày thì hôm sau đã có người xưng là “A Ngưu” tìm đến cửa. Nguyên nhân là đệ đệ hắn bị bệnh lị nhưng không kiếm được thầy thuốc. Thế là Lý Tịch giương bút viết cho một phương thuốc, chẳng mấy chốc người trai trẻ gọi là Hắc Cẩu kia đã thấy khỏe rất nhiều.

Tên A Ngưu nghe qua quả thật có hơi khờ, mà người cũng là một nam nhân chất phác. Dù hắn hơi cảnh giác vị thầy thuốc này, nhưng trời sinh hắn thật sự không đóng được vai “mật thám” gì đấy. Lý Tịch nhìn hắn đã muốn cười. Nghe nói hắn là thủ lĩnh một nhóm người, mẩm chắc hắn có “khuôn mặt nghiêm túc lắm đây.” Kết quả là nhìn hắn mặt mày đỏ ửng, ấp a ấp úng nửa buổi mới lí nhí nói được “Đại phu đi đường cẩn thận đó” rồi thì cắm mặt chạy cái ào vào rừng. Dù là ai cũng thấy có cảm tình với người trai trẻ này.

-0-

A Ngưu cẩn trọng ngồi xuống, nhìn Lý Tịch như thể y là thần tiên: “Lý đại phu, đệ đệ của ta phải uống tiên dược bao lâu nữa?”

“Cứ chờ xem, thấy người khỏe lên thì không cần uống nữa.”

Lý Tịch bảo A Nam đi pha trà, xong quay sang mỉm cười an ủi A Ngưu đang lo lắng.

Thế là A Ngưu bắt đầu mò mẫm người lục ống tay áo, nhìn giắt lưng quần, kiếm miệt mài tới nỗi Lý Tịch cũng tò mò. Mãi sau hắn mới lấy ra cái túi nhỏ. Cái túi đã phai màu, hình như là túi tiền. Hắn thò tay vào túi, chật vật lắm mới móc ra được chừng mười văn tiền, mặt mày đỏ ửng đưa cho Lý Tịch: “Lý đại phu, ngài nhận số tiền này trước đi. Ta biết chỗ này nhất định không đủ, đợi ta tính cách sẽ đưa thêm cho ngài.”

Lý Tịch ngờ nghệch ra đấy, đoạn y bình tĩnh rất nhanh: “Đủ rồi, đủ rồi. Ta dùng cây thuốc làm dược thì đâu có tốn tiền. Với lại, ta ăn nhờ ở đậu chỗ mọi người mấy hôm nay cũng đâu có trả tiền, nói ra thì ta thiếu nợ dân làng mới đúng. Đủ rồi.”

A Ngưu lại đỏ mặt: “Đại phu quả là người tốt mà.”

Lý Tịch gượng cười, rồi hỏi: “Nhưng A Ngưu à, ta nghe nói chỗ các người đang có chuyện lớn, thuế ngân bị mất. Có câu này mấy ngày nay ta muốn hỏi mà chưa nói ra, có phải các ngươi biết kẻ cướp thuế ngân không?”

Má A Ngưu vẫn hồng nhưng ánh mắt lại rất thẳng thắn. Mấy hôm nay, Lý Tịch do dự không biết chất vấn đối phương thế nào. Dù A Ngưu chất phác nhưng không có ngu dốt, dân trong núi ai cũng ủng hộ hắn. Lý Tịch đắn đo một hồi thì quyết định nói thẳng vào đề.

A Ngưu suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Kẻ cướp thuế ngân chính là chúng ta. Nhưng đại phu không cần sợ, lỡ có chuyện gì chúng ta sẽ cho người hộ tống ngài xuống núi. Ngài không có quan hệ gì với chúng ta thì không có việc gì đâu.”

“Ta không sợ cho mình mà chỉ tò mò thôi. Sao mọi người phải đi cướp thuế ngân? Cướp rồi thì làm gì? Ta thấy không ai trong các ngươi ăn xài xa hoa cả, sao phải mạo hiểm để làm gì?”

A Ngưu nhìn thẳng Lý Tịch. Dường như sau khi suy tính, hắn thấy có thể tin tưởng y mới nói: “Nếu không phải vì không sống nổi nữa, bọn ta cũng không đi cướp bạc của quan làm gì. Nhưng thói đời này không chứa hạng người như chúng ta, nên bọn ta mới phải làm chuyện thương thiên hại lý này.”

“Ta biết. Ta nghe nói quan huyện của các ngươi không tốt lắm.”

“Tên cẩu quan đó có gì là tốt? Ai trong bọn chúng cũng hận không thể chắt cạn máu chúng ta… Mà bỏ đi, giờ nói chuyện trước đây cũng không có nghĩa lý gì.”

Lý Tịch nhận ra sự cảnh giác của A Ngưu thì mỉm cười: “Các ngươi cướp thuế ngân chỉ có nước phạm pháp. Nếu lên cáo trạng với quan, biết đâu cải thiện tình hình được thì sao?”

“Đại phu tưởng chúng ta chưa từng thử sao? Lúc trước, chúng ta đã cử người đi cáo trạng tên cẩu quan đó. Nhưng nếu không phải người đi bị giết giữa đường thì cũng bị chặn ở kinh thành, còn bị đánh một trận vì tội miệt thị quan triều đình. Nếu không phải đường cùng, ai muốn làm chuyện này chứ? Sau lại có hồng thủy ập tới, hương thân phụ lão càng thảm hơn. Chỉ trong mấy ngày, không biết đã có bao nhiêu người bị nước cuốn chết trôi, nhưng có ai tới hỏi thăm cứu giúp hả? Chúng ta thực sự cùng đường rồi. Mấy nam tráng trong hương ngồi bàn bạc, thấy hết đường sống mới…”

Lý Tịch lặng yên hồi lâu mới lên tiếng: “Nhưng tình trạng mọi người giờ cũng không phải là biện pháp. Ta nghe nói triều đình mới phái người đến, các người sẽ gánh tội chết đó.”

“Tội chết thì tội chết chứ, sống không nổi nữa rồi!”

“Ta thấy các ngươi cũng không dùng số bạc đó, vậy chẳng phải số được chẳng bù nổi số mất hay sao?”

Ánh mắt A Ngưu hơi lay động: “Chúng ta không cần dùng đến số bạc đó.” Hắn dứt lời thì đứng lên. “Đại phu, để ta đi xem Hắc Cẩu coi sao.”

Lý Tịch ngưng nói: “Được.”

Y nhìn bóng A Ngưu đi khuất mà thở dài, đoạn quay sang hỏi A Nam đang bưng trà lên: “Ngươi tra được số bạc ở đâu chưa?”

“Dạ được rồi. Nhưng thiếu gia à, chúng ta có nên làm vậy không? Trở về tìm người viện trợ bao vây núi vẫn tốt hơn chứ? Chúng ta không quen địa hình ở đây…” A Nam tính nói nữa nhưng lại thôi.

“Ta hiểu ý ngươi. Họ không phải người đại gian đại ác gì… Cứ phái người khuyên họ đầu hàng đi. Ngươi hãy báo tin cho Lý đại nhân cử người đến, sẵn mang thủ cấp của Niên Phong giao cho A Ngưu.”

“Dạ.”

Hôm đó, Ngôn Ấp bị ép ngủ chung với Lý Tịch. Nghe gió thổi phong phanh là trong làng chỉ có mỗi một gian tạm tươm tất. Ngôn Ấp là đại quan, Lý Tịch là đại quý nhân, thế là bị ép ở chung với nhau thế đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.