Một Tay Che Trời

Chương 16: Chương 16: Bắn Lầm Tên Chứ Không Giao Lầm Tim




CHƯƠNG 15: BẮN LẦM TÊN CHỨ KHÔNG GIAO LẦM TIM

 

Hoa quế nở muộn màng trong sắc vàng óng ả giấu sau lớp lá xanh mượt, hương thơm ngạt ngào lan khắp chốn.

Ánh trăng thấu xuyên qua kẽ hở lá cây, thoáng nhìn dạ màu vàng phớt. Đêm về đọng sương móc, hòa quyện hương thơm ngát của hoa quế với làn hơi mát lạnh.

Lý Tịch ngồi dưới tán cây nhấm rượu, bên cạnh chân để một bầu Quế Hoa Chưng do Hoàng thượng ban cho không lâu trước đó.

Y vừa về nhà đã dặn Chu bá chuẩn bị một bầu rượu và dĩa đậu phộng, sau đó thì ra ngồi dưới gốc cây này.

Tán cây hoa quế này là mới trồng, ngôi nhà này cũng là mới được ban cho.

Sau khi y được tấn phong thừa tướng, Ngôn Ấp ban dinh phủ của tả thừa tướng cho y. Ban đầu cứ tưởng chuyện dời chỗ sẽ vừa bận bịu vừa bề bộn, kết quả có bàn tay tháo vát của Chu bá vào cuộc, một chốc đã thu dọn mấy thứ Lý Tịch mang theo vào dinh phủ mới. Lúc rời khỏi chỗ họ ở cũng được ba năm, Chu bá có chút bùi ngùi rằng: “Thiếu gia của chúng ta đúng là tiết kiệm, vật dụng thật quá ít” rồi đi ra, để y đứng một mình trong viện, không hiểu sao trong lòng y thấy cay cay.

Hết thảy đều không thể quay về như trước. Lý Tịch ý thức được điều này.

Gió trời thu đã có hơi lạnh, cuốn nỗi phiền muộn của Lý Tịch đến nơi “tân gia.”

Tân quan nhậm chức thì chuyện bận rộn nhất không phải là nhận chính vụ mới. Trên thực tế lúc Ngôn Ấp ngã bệnh, Lý Tịch đã xử lý các sự vụ rất thuần thục. Cái y bận bịu nhất hiển nhiên là xã giao với đại quan quý nhân kìa. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị Lý Tịch lại được nâng lên hiển hách.

Ngoại trừ xã giao với các quan lại, y còn phát hiện mình trở thành hình mẫu lang quân như ý của các tiểu thư còn chưa thành thân. Hễ là tiểu thư nhà quan chưa thành thân, mỗi lần gặp mặt nói chuyện hay chỉ chào nhau cũng bị đề cập xa gần tới chuyện mai mối. Lý Tịch từ chối khéo được mấy lần, bỗng đâu khi lên triều, có ai cười nói với Ngôn Ấp xin bệ hạ chỉ định một hôn sự thật “môn đăng hộ đối” cho Lý Tịch mới được. Chuyện này càng không giúp gì cho mối tơ vò trong lòng y.

Y chẳng hiểu sao, khi người nào đó đề nghị chuyện này với Ngôn Ấp, trong lòng Lý Tịch thấy rất khó chịu.

Y còn nhớ khi đó Ngôn Ấp liếc nhìn y đầy sâu xa, sau đó mỉm cười: “Chuyện này vẫn phải xem ý muốn của Lý Tịch, nếu y vừa mắt khuê tú nhà ai thì ta sẽ làm mai ngay.”

Câu trả lời này vừa làm y nhẹ nhõm nhưng cũng tạo rất nhiều buồn bực.

Chính bệ hạ còn không thành thân mà giờ dám nói ngược trêu cười ta sao? Y tức mình liếc Ngôn Ấp một cái.

Ngôn Ấp thoáng cười, cúi mặt nhấm trà để tránh ánh mắt Lý Tịch.

Lý Tịch cũng vội rụt mắt lại.

Nói thật thì sau sự kiện của Ngôn Tông, giữa Lý Tịch và Ngôn Ấp như có lớp màn thưa chắn ngang. Tại cái chốn này, mối quan hệ giữa con người với nhau bất quá là ta lợi dụng ngươi và ngươi lợi dụng ta mà thôi. Tuy trước khi vào quan trường đã giác ngộ chuyện này, nhưng y phát hiện thật sự vẫn khiến lòng người không vui. Đặc biệt khi đối tượng là Ngôn Ấp.

Lý Tịch biết bản thân đã xem Ngôn Ấp là bằng hữu, nhưng ý tưởng này hết mực nguy hiểm. Dù thường ngày Ngôn Ấp cũng xem y như bằng hữu, nhưng khi thời điểm then chốt hắn cũng có thể thẳng thừng lợi dụng y.

Nhưng so với chuyện giác ngộ này, y càng tiêu tan ảo tưởng đối với lý giải của bản tính mình. Dù lúc nào y cũng ôm ý tưởng “cứ gặp sao yên vậy là tốt rồi,” nhưng lúc nguy cấp lại nghĩ ra được quỷ kế hại người bảo toàn bản thân như thế. Nói cho cùng, chính y cũng trở thành loại động vậy xảo quyệt.

Khi thấm ra mối gút này, Lý Tịch tiếp tục chặng đường của mình. Rốt cuộc là hệ quả của chuyện bị dồn ép mới làm hay do chính bản tính mình mà ra? Lý Tịch không biết được đáp án, mà cũng không dám suy nghĩ. Vì thế Ngôn Ấp trở thành đối tượng oán giận của y. Hắn là kẻ thôi thúc tình trạng không may trước mắt mình, chuyện này không có gì nghi ngờ.

Mà nói ra cũng lạ kỳ, trong thời gian này thái độ Ngôn Ấp với y cũng có khác, cảm thấy đối phương có áp lực gì đó, họ cũng rất hiếm khi gặp mặt. Hai người không có bên nhau thường xuyên càng khiến y bất an. Tuy không nghĩ Ngôn Ấp cũng muốn ở bên y thường xuyên, nhưng đến chỗ đối phương mà nghe tin cự tuyệt rõ ràng khiến y thấy bực tức.

Lý Tịch gác chân ngồi ngắm trăng, luồng gió thổi nhẹ hoa quế lả tả rơi vào chung rượu đang sóng sánh.

Cảnh đẹp như thế, mà trong lòng Lý Tịch lại không thoải mái, thật sự là chuyện đáng tiếc.



Đêm dài nơi thâm cung.

Ngôn Ấp nhìn ánh trăng bên ngoài như thế nào mà cũng không ngủ được. Ti lại đã thổi tắt đèn, nhưng vầng trăng rạng ngời tỏa vào điện nổi vật cảnh hoa lá xum xuê tươi tốt đang khẽ lay theo gió. Ngón tay hắn vô thức mân mê túi cẩm đựng bùa bình an, với Ngôn Ấp mà nói, đây là động tác hắn thường làm nhất từ trước đến nay.

Đến giờ, bùa bình an này là bằng chứng của lòng chân thật nhất của Lý Tịch.

Sau này, hắn cũng chỉ có mỗi vật này mà thôi.

Ngôn Ấp cũng không biết hắn nghĩ gì nữa. Tính cách hắn luôn luôn là thứ gì đã muốn sẽ đoạt được không từ thủ đoạn nào. Duy chỉ có với y là khác.

Hắn hiểu rõ tính cách của con người vốn quen nhàn tản kia, dù giờ đang giữ chức vị cao nhưng tính tình vẫn không đổi. So với chấp niệm của hắn, tuy thấy Lý Tịch dễ bắt chuyện nhưng thật ra rất khó nắm bắt lòng y. Nếu hắn và Lý Tịch đứng bên nhau, chỉ sợ người ta bảo hắn là lãnh khốc vô tình. Nhưng hắn cảm thấy, người rất vô tình mới là Lý Tịch kìa.

Vì Lý Tịch nhìn thứ gì cũng cho là gió thoảng mây bay, nói cách khác thì y không để ý chuyện gì. Cơ hồ người như thế không có tình yêu khắc sâu đến cứa lòng. Giờ trong mắt y ngoại trừ Tiểu Tiệm là ngoại lệ, hắn chẳng qua là người quen hời hợt của y.

Hắn càng hiểu ra thì càng thấy bản thân đáng thương. Tự mình quan tâm càng nhiều thì tổn thương càng sâu. Bởi vì vĩnh viễn, người kia sẽ không đáp lại cảm tình của hắn.

Cảm khái thế khiến Ngôn Ấp đè nén mọi tình cảm xuống tận sâu, không để Lý Tịch thấy được.

Bỗng nhiên, hắn thấy rất ghen tị với Tiểu Tiệm. Người con gái kia có trọn vẹn sự yêu thương của Lý Tịch, còn hắn thì sao chứ? Bất quá chỉ tồn tại với hai chữ “đế vương” khắc nghiệt.

Ngôn Ấp thở dài một.

Vì hắn tin vào bản tính mình kiên cường, nên sẽ có thể khóa chặt trái tim mình.

Ban ngày cũng còn đỡ, sao đến tối lại cứ thế này, nhìn trăng mà vẩn vơ suy nghĩ, y đang làm gì? Có ngủ hay không? Có khi nào y cũng cùng nhìn trăng thế này? Sau đó thì mân mê túi cẩm đến thừ người.

Ngôn Ấp cười đắng cay. Nói không chừng bản thân còn si tình cuồng dại hơn đã tưởng.

Nghĩ đến hai chữ “si tình” lại khiến hắn chay mày, cảm thấy nó đồng nghĩa với “ngu dại” biết là bao.

Hắn ngu dại thật mà…

Tâm tình thế nhìn trăng, không cách nào chợp mắt.

Làm sao đây? Làm sao để đoạt được y?

-0-

Đầu tháng mười, Ngôn Ấp ra lệnh đi săn ở Kính sơn. Trong số những người đi cùng có cả thừa tướng Lý Tịch.

Vốn chuyến đi săn vào mùa thu này bị một chuyện nhỏ cản trở, có điều đối với Ngôn Ấp đáng thương mà nói, không biết có nên tính là phúc khí hay không?

Sương sớm còn chưa tan nên không khí hẵng se lạnh, Lý Tịch co rút người trên lưng ngựa mà xoa tay. Y biết đi săn thú thì phải cỡi ngựa nên phát hiện đã rất lâu y không cỡi ngựa, mới ngồi một lát đã đau cả xương sống.

Lý Tịch ngáp một cái rồi lại co người, tay thả lỏng dây cương cho con ngựa tùy hứng đi. Dù sao chuyện săn thú này, y có đầu thai mấy kiếp cũng không mong bắn trúng được con chim nào. Thôi thì thú vui này, cứ để mấy người thành thạo kia hưởng thụ thì hơn. Nghĩ vậy nên con ngựa của Lý Tịch thả bộ cách xa đoàn quân binh phía trước một khoảng.

Ngôn Ấp đi phía trước, thường xuyên quay đầu nhìn người nam tử đang cưỡi ngựa mà cũng ngáp cho được. Hắn mỉm cười, người này thật là.

Song Ngôn Ấp không có gọi Lý Tịch, cứ để y tùy ý. Xung quanh ai cũng hào hứng sôi nổi, phía trước có thị vệ cầm gậy và đuốc để đuổi dã thú trong rừng.

Ngôn Ấp đã giương cung bắn phát tên đầu tiên, sau đó ra lệnh cho mọi người tận hứng đi săn. Lúc này vùng đất mênh mông trước mắt náo nhiệt hẳn lên. Hắn thừa dịp không ai để ý, cho gọi một thị vệ bí mật theo bảo vệ Lý Tịch, còn bảo rằng: “Cứ theo Lý đại nhân, các ngươi không cần theo chúng ta,” sau đó thì không để ý đến y nữa.

Mới ra tay một hồi, Ngôn Ấp cũng chỉ bắn được mỗi con thỏ và một con nai. Tuy hắn nhủ mặc kệ Lý Tịch nhưng vẫn không kềm được cứ quay lại nhìn y. Hắn phát hiện y đang ngậm ngùi nhìn xác mấy con thú máu me đầm đìa mà thị vệ đang dâng cho xem, y đứng quay lưng đi ngược về hướng bọn hắn.

Ngôn Ấp mỉm cười, đúng là tính cách người này mà.

Hắn thấy con ngựa y cưỡi đi khuất sau cánh trái rừng rậm rạp, vừa quay đầu đã thấy mấy thị vệ đang lùa một con nai chạy ra, tức thì những quan viên kia giương cung nhắm bắn nó. Con nai kinh hoàng liền kiếm đường bỏ chạy vào cánh trái, thân mình nó ẩn hiện sau lùm cây. Có người bật cười: “Xem ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi đây!” Cung tên kia căng lên muốn.

Ngôn Ấp giật thót mình, lạnh lùng gằn: “Không được bắn!”

Mọi người cả kinh luống cuống quay nhìn Hoàng đế, nhưng có mấy người do giật mình nên buông cung khiến tên bay đi.

Hắn kinh hãi, bên đó là hướng Lý Tịch vừa đi khuất.

Trời ơi!

Hắn còn đang nghĩ thì bên kia có tiếng thét vang lên, sau đó là tiếng ngựa hí dài.

Sắc mặt Ngôn Ấp trắng bệt!

Rồi hắn thấy có hai con ngựa phi ra, con ngựa đầu là do người thị vệ ban nãy cưỡi đã bị trúng tên nằm sóng xoài trên lưng ngựa. Con ngựa nối theo sau dĩ nhiên là chở Lý Tịch. Nó bị thương dưới bụng nên sợ hãi và đau đớn, vó chân điên cuồng xoay không ngừng.

Tóc tai Lý Tịch bung ra rũ rượi mà níu chặt dây cương, con ngựa kia cũng không yên, cước bộ càng lúc càng điên cuồng rẽ chạy về hướng bên phải ít người.

Ngôn Ấp thét lớn: “Ngăn nó lại!”

Nhưng con ngựa điên phi nhanh như gió, ai đuổi kịp chứ? Tất cả đều tụt lại sau.

Ngôn Ấp phẫn nộ thúc ngựa phi đi, chỉ nghe tiếng chúng thần la í ó trong gió: “Hoàng thượng, đừng mà!”

Hắn làm sao còn lòng dạ nào để ý, trong mắt hắn chỉ có sắc mặt xanh xám của Lý Tịch và bàn tay đang siết chặt dây cương kia.

Con ngựa Ngôn Ấp đang cưỡi là con ngựa nhanh khỏe bậc nhất, nên dù con ngựa của Lý Tịch chạy điên cuồng do kinh hoàng đi nữa cuối cùng hai bên cũng thu ngắn khoảng cách. Cả hai đã bỏ các đại thần phía sau rất xa.

Ngôn Ấp vừa thúc ngựa vừa kêu to với Lý Tịch: “Kẹp chặt bụng ngựa cho chắc, cẩn thận!”

Tóc tai y rũ xuống trong khi toàn thân mỏi đừ, y chỉ thấy vừa đau đớn vừa sợ hãi, bên tai chỉ có tiếng xé gió vù vù, áo bị máu ngựa thấm đến ướt đẫm. Lý Tịch biết nếu con ngựa chạy kiệt sức rồi sẽ sụm xuống, chỉ sợ lúc đó bản thân không giữ được mạng thôi. Tuy nghe tiếng Ngôn Ấp nhưng y không thể làm gì. Con ngựa đã phát cuồng rồi.

Y vừa nắm dây cương vừa thét lại: “Ngựa điên rồi!” Y nhìn sang thì thấy ngựa của Ngôn Ấp đã gần cặp sát mình.

Không hiểu sao y lại thấy an lòng.

Có hắn ở đây thì nhất định không có vấn đề.

Ngôn Ấp kéo ngựa mình áp sát Lý Tịch, hậu quả con ngựa điên càng ***g lộng chạy nhanh hơn. Hắn thấy người y chao đảo do ngựa vùng vẫy thì bắt bản thân phải bình tĩnh, sau đó thét lớn: “Ngươi nhảy qua đây đi!”

Lý Tịch trợn tròn mắt trừng nhìn hắn. Bộ điên sao? Tốc độ nhanh thế này sao nhảy xuống được?

Ngôn Ấp áp lại gần y: “Ngươi cứ nhảy, ta sẽ bắt lấy ngươi!”

Lý Tịch lắc đầu quầy quậy: “Không được đâu!”

“Ngươi yên tâm, ngựa của ta có thể đuổi kịp ngươi, cứ nhảy qua là được! Ngươi còn ngồi đó, muốn té gãy cổ sao?!” Ngôn Ấp trừng mắt nhìn y.

Lý Tịch gần như muốn khóc ra tiếng.

“Nhanh lên!” Ngôn Ấp thúc giục, chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay giang rộng thủ thế như tiếp người: “Ta nhất định bắt được ngươi!”

Trái tim y đập thót, đoạn y buông dây cương chồm người về hướng Ngôn Ấp, nhảy bật qua!

Thân thể vừa bay lên không đã được tiếp lấy, y còn chưa kịp mừng thì tim lại thót run.

Chân y bị cái gì đó quấn lấy.

Lúc nhảy khi nãy, bàn chân bị vướng vào yên ngựa. Cả người đau nhức như bị xé căng ra.

Ngôn Ấp còn chưa kịp mừng đã kinh hoàng. Hắn chỉ ôm được nửa thân trên của y, còn thân dưới vẫn kẹt chỗ cương ngựa.

Hắn ngồi trên ngựa nhìn chân y bị cuốn vào dây cương.

Con ngựa điên càng cuồng lên muốn chạy tách ra. Khuôn mặt Lý Tịch lộ ra cơn đau thống người.

Không, y tuyệt đối không chết được!

Trái tim Ngôn Ấp lạnh buốt nhưng thần trí hắn lại bình tĩnh. Hắn ôm chặt Lý Tịch nhảy xuống ngựa.

Thân người hắn đập phịch xuống đất đoạn bị ngựa lôi đi, cả đầu và thân đều buốt rát.

Có lẽ lần này tính mạng hắn khó bảo toàn…

Nhưng Ngôn Ấp vẫn kiên quyết ôm chặt Lý Tịch. Dù hắn mất mạng cũng tuyệt không để y bị thương.

Đồng tử y co lại khi thấy Ngôn Ấp nhảy xuống ngựa.

Thế giới đảo điên quay cuồng. Ngôn Ấp lấy thân che cho y, cả hai bị con ngựa điên kéo lê trên đất. Ngôn Ấp ôm chặt Lý Tịch, tuy y hơi ngạt thở nhưng không có bị thương. Sau đó lưng Ngôn Ấp bị cà rạp trên đất.

Lòng dạ Lý Tịch như đứt từng đoạn ruột.

Một hồi trời đất tối tăm, y nhìn được đầu Ngôn Ấp bị lết trên nền cỏ xanh mướt. Nhưng rất nhanh cỏ đã nhuốm màu đỏ thắm. Lý Tịch cắn răng, đau đớn thấu tim. Y mở to mắt nhìn Ngôn Ấp cắn chặt răng, hai má hắn gồng đến căng phồng.

Hắn đang rất đau đớn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dịu dàng nhìn y. Trái tim Lý Tịch bị cứa xát.

Vì sao chứ? Vì sao lại bảo vệ cho y đến vậy?

Ngôn Ấp như cảm nhận được cơn đau đớn của y, hắn nhìn y mỉm cười. Biết bao suy nghĩ ùa vào tâm trí Lý Tịch, tai y không còn nghe được gì. Trong ánh mắt y chỉ còn nụ cười gắng gượng kia nhìn mình trong khi hắn đang đau quằn quại.

“Buông ta ra!” Lý Tịch nhìn vẻ mặt thống khổ của Ngôn Ấp thì gào lên.

Nhưng Ngôn Ấp lắc đầu, miễn cưỡng cười với y: “Ta không sao…”

Lưng hắn bị đá sỏi cứa đến đau thấu tâm can. Nhưng nếu lúc này buông tay thì Lý Tịch đang bị treo ngược trên lưng ngựa sẽ đập đầu xuống đất chết ngay.

Tuyệt đối không thể buông!

Vẻ mặt của y gần như bật khóc: “Buông ra đi!” Y cố nới tay hắn ra. Nhưng Ngôn Ấp càng siết chặt tay, tiếp tục bảo vệ Lý Tịch.

Lý Tịch nhìn con người nằm dưới thân mình mà đất trời sụp đổ, chỉ còn mỗi ánh mắt dịu dàng của Ngôn Ấp là rõ ràng. Cứ thế nước mắt y từng giọt rơi nhỏ. Thì ra… có một người dám bỏ tính mạng bản thân mà đến cứu y.

Nước mắt y chảy xuống cánh tay Ngôn Ấp: “Buông tay đi mà!”

Ngôn Ấp chật vật đưa tay lên che mắt Lý Tịch: “Đừng nhìn ta…” Giọng nói hắn rất yếu, nhưng cánh tay lại kiên định không buông.

Ta không muốn ngươi xem bộ dáng đẫm máu này của ta…

Y đã nhận ra tâm ý mình, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán người đang nằm kia.

 …

Nếu nhân duyên con người là do tơ hồng trời định, vậy bên kia sợi chỉ đỏ của Ngôn Ấp hắn… chẳng lẽ là hư vô thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.