Mọt Sách Đua Xe

Chương 45: Chương 45: Xin Hãy Tin Chúng Con!




“Không được!”

Đây là câu nói đầu tiên ba mẹ Bình An thốt ra khi nghe ý tưởng điên rồ của con gái mình.

“Ba mẹ nói rồi. Không đua xe. Cũng không máy móc gì hết. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, hai đứa sẽ đi học lại. Rồi kiếm một công việc gì đó bình thường mà làm. Không nói nhiều nữa”

Lần này, ông Lê Văn Phúc vô cùng dứt khoát. Thật sự quá nguy hiểm. Nhất là việc chế tạo và sử dụng mấy cái máy móc quỷ quái đó. Ông bà đã từng mất đi một đứa con chỉ vì con bé quá yêu thích việc chế tạo. Và trong một lần thử nghiệm máy mới, chiếc máy đã gây ra một vụ nổ, cướp đi sinh mạng của đứa con mà ông bà hằng yêu quý. Khi bà Vân Hạnh mang thai, hai vợ chồng ông đã tự nhủ, không bao giờ cho con mình chế tạo bất cứ thứ gì. Biết Bình An có đam mê chế tạo, ông bà thậm chí còn đốt hết sách, cấm tiệt việc nghiên cứu. Nỗi đau trước đây đã quá lớn. Ông bà không muốn bị tổn thương lần nữa. Vậy mà giờ đây, đứa con gái của ông lại muốn lôi ra một cái máy nào đó, trực tiếp thử nghiệm trên người anh trai mình.

“Nhưng chúng ta cũng không thể để anh ấy mất trí nhớ thế này. Còn đội Bolt và tương lai của anh ấy nữa. Ba mẹ, con xin hai người hãy đồng ý”

“Tạm thời, nó mất trí nhớ cũng không phải xấu. Cái môn đua xe đó cũng chẳng tốt lành gì. Ba mẹ cũng đã thật sai lầm khi đồng ý cho nó đua xe. Và giờ là thời điểm để sửa đổi”

Trước thái độ gay gắt của ba mình, Bình An quay sang cầu cứu bà Vân Hạnh.

“Mẹ…”

“Mẹ xin lỗi. Nhưng ba con nói đúng. Chuyện trí nhớ của anh con, chúng ta sẽ có cách giải quyết khác”

“Nhưng giải chuyên nghiệp sắp kết thúc rồi. Ba mẹ cũng biết là nếu giờ, thật sự chấm dứt việc thi đấu, đội Bolt sẽ khó lòng mà giữ nổi. Chuyện này, chúng ta phải để anh hai quyết định chứ? Con xin ba mẹ, hãy tin con một lần”

“Con thật sự muốn lấy lại trí nhớ”

Lâm Bình sau một hồi im lặng đã lên tiếng.

“Bình, con…”

“Con luôn cảm thấy mình cần phải nhanh chóng trở lại như trước. Sự thật là hôm qua, con đã vô thức đến sân vận động. Sau đó, những cơn đau đầu, những cảm giác hỗn loạn đã khiến con muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, em con đã đúng. Con không thể chạy trốn hay là từ bỏ ký ức. Con cần chúng. Và con tin là em gái con có khả năng này. Xin ba mẹ hãy tin chúng con một lần”

Ông Phúc nhìn hai đứa con của mình. Trong mắt chúng hiện lên sự kiên quyết mãnh liệt. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông thở dài, đáp.

“Ba mẹ vẫn không thể đồng ý chuyện này. Không có bất kỳ thứ gì có thể đảm bảo rằng, cái máy đó là an toàn tuyệt đối. Ba mẹ không thể đánh cược mạng của con mình vào được”

“Con đã thử…”

Bình An nói trước sự ngạc nhiên của mọi người trong nhà. Giọng của cô hơi nghẹn lại, có chút gì đó cay đắng.

“Ba mẹ luôn lo rằng con sẽ giống chị hai nên chưa bao giờ tin vào khả năng của con cả. Lúc đó, con vừa muốn quên đi một số chuyện, lại vừa muốn nhanh chóng hoàn thiện cái máy chứng minh cho ba mẹ. Nên con đã thử….”

“Chát”. Một cái tát bất ngờ từ bà Vân Hạnh dành cho con gái mình. Cả đời bà, chưa bao giờ nặng lời với con cái một câu, chứ đừng nói đến việc đánh đập. Nhưng giờ bà thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Những đứa con mà bà nhất mực yêu thương, tại sao lại cứng đầu đến vậy? Nhất là Bình An. Sao con bé dám đem mạng của mình ra để đánh cược cơ chứ?

“Rốt cục con muốn ba mẹ phải làm sao mới vừa lòng đây? Con….”

Bình An đưa tay chạm vào má của mình rồi đến bên cạnh, nắm lấy tay của mẹ.

“Xưa giờ, con luôn là đứa ích kỷ như vậy. Con luôn cố làm những gì mình cho là đúng mà không cần suy xét hậu quả. Nhưng giờ, con chỉ xin ba mẹ, hãy ủng hộ con, thêm lần này nữa thôi…”

Quả thật, nếu muốn, cô đã đưa anh mình đi và thử nghiệm thẳng trên “máy thay đổi ký ức” rồi. Tuy nhiên, lần này, cô muốn ba mẹ mình biết được mọi việc, thật sự chấp nhận việc mình làm.

Bà Vân Hạnh nhìn vết đỏ trên mặt con gái, nước mắt khẽ lăn dài. Chuyện này, bà phải quyết định sao cho đúng đây?

***

Về phần đội Bolt, sáng nay, họ cũng có một buổi họp khẩn cấp. Mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ Mỹ Hoa. Cô hiện đang quá bận cho việc của công ty nhà mình, nên Vũ Phong sẽ là người chủ trì cuộc họp của đội.

“Chúng ta có lẽ phải tổ chức một cuộc họp báo sớm xin lỗi người hâm mộ”

Hoàng Hải là người đầu tiên nêu ý kiến. Nhìn mặt Vũ Phong có vẻ không vui chút nào. Khuôn mặt anh hầm hầm sát khí.

“Hôm qua, tôi mới về và vì An, tôi không muốn làm to chuyện. Nhưng giờ chỉ có anh em chúng ta, tôi muốn làm rõ, rốt cục ai trong các cậu là kẻ làm lộ tin về thân phận của Bình An? Bởi nếu không có thông tin chính xác, cánh nhà báo sẽ không dám đăng lung tung vậy”

“Anh giờ đang nghi ngờ bọn em sao?”

Hoàng Hải khẽ cau mày, hỏi ngược lại.

“Theo thông tin mà anh có, giọng nói trong đoạn ghi âm mà nhà báo đang giữ thuộc về một vị đội trưởng của Bolt. Anh vẫn muốn tin các chú. Nhưng chuyện đến mức này, nếu không làm rõ thì thêm chuyện L.B bỏ thi, Bolt nhất định sẽ sụp. Giờ mỗi người hãy tự biện minh cho mình đi. Từ Hoàng Hải”

Hoàng Hải thở dài, giọng nói của cậu đầy vẻ nghiêm nghị, khác hẳn lúc thường.

“Anh biết em không có bạn. Trước lúc vào Bolt, em chỉ có truyện tranh, game, máy tính và hết. Em không có ai để tiết lộ cả. Sao anh không hỏi Harry ấy. Nói thẳng ra, em không tin cậu ta”

Thấy Hoàng Hải ám chỉ thẳng đến mình, Harry ngừng xoay quả táo trong tay, đáp rất gọn.

“Tin hay không, tùy. Chỉ một câu thôi: tôi không làm”

Vũ Phong gật đầu, hướng ánh mắt về phía Tuấn Anh.

“Còn chú thì sao? Nghe bảo dạo gần đây, chú có bạn gái. Liệu có phải…”

Tuấn Anh gấp gáp trả lời.

“Cô ấy sẽ không làm thế. Em… chắc điều đó”

Vũ Phong gật đầu, nói sang việc khác.

“Rồi. Vậy anh sẽ điều tra thêm. Đợi vài bữa nữa Bình An hồi phục, chúng ta sẽ tổ chức họp báo xin lỗi. Giờ giải tán”

Vũ Phong ra khỏi phòng thì đã thấy em trai mình đứng đợi từ lúc nào. Cả hai anh em họ Trần cùng đi xe về nhà. Dọc đường đi, Hoàng Dương hỏi.

“Sao rồi anh?”

“Ờ, anh đoán có thể con bé đã đoán đúng. Nếu thằng nhóc ấy chủ tâm làm, nó hẳn đã có cách tốt hơn. Có lẽ chỉ trong nay mai, mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Hi vọng là nó sẽ nhận ra mọi chuyện sớm. Mà em đến làm gì thế? Nhớ anh à?”

Hoàng Dương nhún vai, đáp.

“Em đưa anh đến báo cáo với An. Với lại, cô ấy chuẩn bị dùng cái máy ở nhà mình để lấy lại ký ức cho Lâm Bình. Cô ấy định dùng sóng não của mình, trực tiếp kết nối, ổn định sóng não cho Lâm Bình. Nên chúng ta cần đến giúp một tay ”

Vũ Phong nhếch mép cười nhạo.

“Anh không ngờ em trai mình lại nghe lời gái đến vậy. Thật là…”

Hoàng Dương cũng không vừa, đáp lại.

“Em sống với anh suốt, có lẽ bị lây đấy. Như việc anh đối với chị Mỹ Hoa vậy thôi”

Vũ Phong câm bặt, không nói thêm nổi câu nào. Thằng em lanh quá. Sao nó biết được chứ?

***

Quay trở về với Harry, cậu vừa về đến nhà của Long thì đã thấy Mỹ Hoa đang ngồi trong phòng khách.

“Sao chị lại ở đây?”

Mỹ Hoa bỏ đống giấy tờ trong tay xuống, lạnh lùng nói.

“Dù là ở trụ sở của Bolt hay nói chuyện qua điện thoại, tôi đều thấy không tiện. Cho nên đành phải đến thẳng chỗ này”

Harry đưa mắt, thoáng liếc qua đống tài liệu trên mặt bàn, lòng bàn tay khẽ nắm chặt quả táo đang cầm.

“Chị muốn gì?”

“Tôi không có ác ý đâu. Chỉ có một yêu cầu rằng: cậu hãy sớm rời khỏi đây và đừng bao giờ gặp lại bất cứ ai trong đội Bolt nữa. À không, kể cả Bình An. Tôi hị vọng cậu cũng tránh xa nó ra”

Thả trái táo trong tay xuống mặt bàn, cậu nhàn nhạt hỏi lại.

“Chị biết rằng người lo chuyện bao đồng là người dễ gặp rắc rối và bị ghét không?”

Mỹ Hoa thản nhiên trả lời.

“Với tôi mà nói, họ giống như là gia đình vậy. Cho nên không thể nói là bao đồng được. Cậu là người có quá khứ quá nguy hiểm và mập mờ. Vì thế, hãy đi trước khi quá muộn”

Harry cầm xấp giấy trên bàn lên, đọc chăm chú.

“Đến cả việc tôi phá hủy đội đua cũ của mình ra sao, chị cũng nắm rõ như vậy…”

“Tôi không chắc đã có gì xảy ra, nhưng những điều mà tôi tìm thấy khiến tôi không thể tin cậu”

Gấp số tài liệu và đặt xuống bàn, Harry gật đầu, cười nhẹ.

“Không sai. Yên tâm. Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Giờ chị có thể về, không tiễn”

***

Hai ngày sau, đội Bolt tổ chức một cuộc họp báo giữa vòng vây dư luận. Tất cả những tờ báo lớn nhất đều đã được mời…

Còn tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.