Mọt Sách Đua Xe

Chương 15: Chương 15: Harry Phạm​




Trên một con đường vắng người qua lại là một màn rượt đuổi vô cùng hoành tráng. Vài chiếc xe moto cùng bốn chiếc ô tô đang đuổi theo một chiếc ô tô màu trắng.

Điều hài hước ở đây là dù chiếc ô tô trắng đang lao đi với tốc độ cực nhanh, hai người trên đó vẫn có thể điềm nhiên cãi nhau chí chóe, dù họ chỉ mới quen nhau được mấy phút trước.

“Có đi được không đó? Chúng sắp đuổi tới rồi kìa”

“Im đi. Còn không phải vì cậu mà mới sinh chuyện hay sao?”

“Đưa tôi lái. Chậm quá”

“Hơn 300km/h rồi đó cha. Lộn xộn tôi tống cậu xuống”



Để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ lùi thời gian khoảng gần nửa tiếng trước, lúc Bình An chuẩn bị can thiệp vào trận đánh nhau mà cô thấy dọc đường.

Ban đầu, cô tính sẽ lao xe đến, làm đám người kia hoảng loạn rồi sau đó kéo cái anh chàng bị chặn đánh lên xe, phóng đi. Thế nhưng, mọi chuyện lại không được như trong phim. Anh ta hoàn toàn không bị đánh thừa sống thiếu chết nên dĩ nhiên cũng không đường cùng mà leo lên xe một người lạ. Hơn nữa, khi đến gần thế này thì mới thấy hóa ra anh ta đang đánh rất hăng, hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Suy ra, việc làm hiện tại của Bình An là hết sức ngớ ngẩn và không cần thiết!

“Tên nhãi kia. Điên à? Mày là thằng nào?”

Bình An ngẩn người ra khi nghe cách tên đó gọi mình. Cô cúi xuống, ngẫm nghĩ, rồi nghiệm ra. À, cũng phải. Trông cô trong cái bộ đồ này, mũ lại trùm kín mít, còn lái xe đua nữa, hèn chi mà hắn nghĩ là con trai. Vậy cũng tốt, vì dù sao cô cũng sẽ giả thành anh trai mình mà. Người ngoài nhìn ra vóc dáng của cô giống một cái “thằng” thì cũng lợi.

“Thằng kia, bộ điếc à?”

Bình An tắt máy, rút chìa khóa rồi xuống xe, bắt đầu mở lời.

“À… ờ… Xin lỗi mấy người nha. Tại… tôi bị mất tay lái”

Mấy tên đó ngửa mặt cười ha hả. Rồi bỗng, tên cầm gậy dài, cũng là thủ lĩnh cầm đầu bọn chúng nghiêm mặt lại, gõ gõ đầu gậy xuống đất.

“Hừ. Mày có phải đồng bọn của thằng Harry không?”

“Hả? Harry nào…Không…Không phải đâu. Chỉ là… À mà tôi thấy mọi người không nên đánh nhau như vậy. Rất là nguy hiểm”

Cô gái nhỏ lấy hai tay xua lấy xua để, vừa nói, vừa lùi lại sát chiếc xe.

“Bọn mày. Lên!”

Tên đó phất tay ra lệnh.

Hai, ba tên nghe hiệu liền cầm gậy lao đến. Anh chàng vừa bị đánh hội đồng kia đang đứng cạnh Bình An, khẽ lẩm bẩm hai từ “chết tiệt” rồi vứt hẳn cái hột táo đang cắn dở, tung cước, Chuyển sang chắn trước mặt cô.

“À. Còn bảo vệ nhau đấy. Lên hết cho tao”

Thế là, tự nhiên Harry phải bảo vệ thêm cô nhóc Bình An. Cũng bởi vậy mà cậu bị dính đòn khá nhiều. Bình An nhìn cậu bị đánh thì thở dài. Khẽ cắn môi một cái, cô đành đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, một tên trong đám nhảy lên, phang gậy nhắm thẳng vào đầu Harry. Nhanh như chớp, Bình An di chuyển lên trước, chụp đầu gậy. Vốn cô luôn cho rằng, dù chuyện gì xảy ra cũng không nên đánh nhau, nhất là con gái mà đánh nhau thì hơi bạo lực. Nhưng để mấy người này đánh nhau thế thì không khéo có án mạng. Với lại giờ cô cũng “tạm coi như không phải con gái”. Khởi động tay chân chút chắc là không sao.

Cô giữ chặt đầu gậy rồi kéo đối thủ lại, đồng thời thụi cho hắn một cú. Harry đang đánh nhau khi liếc qua bèn nhếch mép cười. “Ồ! Cũng không phải loại bột nhão”. Thêm tên nữa lao đến, Bình An dùng tay tấn công vào phần dưới cằm của hắn rồi tung tiếp một cú đá vòng cầu hạ gục đối phương.

Chỉ mất vài phút, đám người cầm vụ khí kia đã nằm đo đất.

“Cảm ơn. Tôi là Harry Phạm. Cậu khá đấy”

Vừa nói, Harry vừa chìa tay ra bắt.

Bình An nghĩ chút rồi giơ tay bắt lại.

“Không có gì. Mà…”

Cô tính nói tiếp rồi lại thôi. Harry nhíu mày, khó hiểu.

“Có gì cứ nói. Con trai gì mà rụt rè như con gái vậy? À, mà cậu bỏ mũ ra đi. Có đánh nhau nữa đâu?”

Bình An lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại, xua tay.

“Không được. Ờ, tôi chỉ tính hỏi là sao cậu lại bị họ đánh thôi”

“Biết đâu”

Cậu khẽ nhún vai rồi tiến đến chỗ cái gã thủ lĩnh kia, lấy chân đá đá.

“Ê, sao mày đánh tao?”

Ồ vâng, nói một hồi, đánh một hồi, cuối cùng cậu cũng quên luôn lý do vì sao tên này kéo hội đi đánh cậu.

Đúng lúc đó, một đống xe kéo đến, bụi mù mịt. Bước xuống xe là một người bận đồ đen, đeo kính đen. Hắn chậm rãi tiến về phía hai người, nói.

“Finally, we found you, Harry” (cuối cùng, bọn tao cũng tìm thấy mày, Harry)

“Chạy”

Vừa mới thấy hắn, Harry bèn kéo tay Bình An, nhảy lên chiếc While Cat.

“Cái gì?”

“Hurry up! Driving!” (Nhanh lên! Lái xe!)

Bởi thế mới có cái cảnh rượt đuổi hiện tại.

“Mấy người họ là ai thế?”

Sau một hồi cãi nhau rồi im lặng, Bình An bèn lên tiếng.

“Xã hội đen”

Nghe thế, cô gái nhỏ liền giật mình, suýt thì kít thắng.

“Sao cậu dính vào họ?”

“Chạy tiếp nếu không muốn chết”

Cậu ung dung đe dọa, lưng tựa vào ghế.

“Không trả lời, tôi ném cậu xuống”

Bình An cũng không vừa mà đáp trả.

“Bắt được, họ sẽ giết tôi. Thấy chết không cứu?”

Bình An cắn chặt môi. Cô đang dính vào loại người gì thế này? Nhưng cô cũng không thể bỏ hắn lại. Thôi thì đâm lao phải theo lao, tới đâu tính tới đó. Cô nhìn qua gương chiếu hậu. Sắp rượt tới rồi. Xiết chặt vô lăng, Bình An lạnh lùng đáp.

“Giữ chặt. Cẩn thận bay khỏi xe”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.