Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 51: Chương 51: Thân thể bất tử




Mắt thấy quả cầu lửa sắp bay thẳng vào mặt Yến Tử Hoàn, trong giây phút mành chỉ treo chuông, Long Dực xoay người chắn trước mặt Yến Tử Hoàn, dũng cảm không gì sánh được dùng mặt tiếp được quả cầu lửa, chặn đứng nó!

Đúng vậy, dùng mặt…

Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh nên căn bản không phản ứng kịp, có thể dùng mặt đỡ đã rất không tệ rồi!

Quả cầu lửa đập mạnh lên mặt Long Dực, cháy mấy giây, sau đó bùng một tiếng liền tiêu tán.

“Anh sao rồi!”. Yến Tử Hoàn sợ ngây người, vươn tay bám lên vai Long Dực.

“Ta không sao”. Cả người Long Dực bị cậu quay lại, cúi đầu dùng hai tay che mặt không cho nhìn.

“Có bị bỏng không?”, Yến Tử Hoàn lo lắng kêu to, mắt không biết là bị khói hun hay là quá lo lắng mà đỏ hồng, “Để tôi xem nào!”.

Tưởng Phi cũng nôn nóng, cầm cổ tay Long Dực kéo ra, sau đó hai người liền nhìn thấy một khuôn mặt đen sì như bị bôi tro, sợi tóc màu bạc cũng bị nhuộm thành màu xám xịt bẩn thỉu, đôi mắt lấp lánh nước trên khuôn mặt đen sì trông vô cùng tủi thân…

Yến Tử Hoàn:…

Tưởng Phi:…

“Không được cười!”. Long Dực nghẹn ngào cam chịu buông tay ra, dùng tay áo qua loa lau tro bụi trên mặt, thảm vô cùng!

Nhưng lúc này, một quả cầu lửa cực lớn lại bay vụt đến từ trong màn khói dày đặc vừa nãy, quỹ đạo cũng giống hệt, vẫn là góc độ đó, chuẩn xác đập vào gáy Long Dực!

“Thứ gì vậy? Dám đánh lén bản vương!”. Long Dực căm giận, với bản mặt đen sì, đầu bốc hỏa, hiệu quả thị giác cực kì hung tàn!

Nhân viên của đoàn làm phim ở xung quanh bị hai quả cầu lửa bất ngờ vọt ra dọa cho rối loạn, chen lấn xô đẩy nhau, liều mạng chạy xuống tầng dưới, nhưng mây giây sau, mấy người chạy đầu tiên lại hoảng sợ gào thét đột ngột quay đầu chạy về, cùng lúc đó, một bóng dáng to lớn cao khoảng hơn hai mét từ trong màn khói dày đặc chậm rãi đi ra, trong lối thoát hiểm nhất thời liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi, mọi người xô đẩy mạnh hơn, người đằng sau liều mạng muốn chạy xuống dưới, người phía trước lại bị dọa sợ đến mức không thể động đậy.

Một cái tay quỷ dị, từ trong màn khói dày thò ra.

Cái tay này phải to gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành bình thường, da dẻ đen thui, giống như được hợp thành từ những mảnh than một cách bất quy tắc, trong kẽ hở giữa những viên than này đang cháy rừng rực ngọn lửa hồng chói mắt, ngay sau đó, chủ nhân của cái tay cũng thoát khỏi màn khói dày, hiện ra toàn bộ diện mạo.

—— Đó là một người đuốc khổng lồ đáng sợ, toàn thân đen như than, khắp người đều cháy sáng rực, mỗi bước chân của nó, mặt đất liền xuất hiện một dấu chân cháy sém lõm xuống, đất rung núi chuyển.

“À há, thì ra là một Viêm ma trưởng thành”. Long Dực che chắn Yến Tử Hoàn đằng sau, đề phòng nhìn chằm chằm con Viêm ma kia, nhếch môi, mặt đen sì cười lạnh nói: “Thật thú vị, nếu ở thời kì ma lực ta cường thịnh, cái thứ hỗn tạp này căn bản chẳng đáng nhìn”.

Cảm giác căng thẳng của Yến Tử Hoàn nhất thời biến mất phân nửa:…

Đây là lúc nào rồi mà người này vẫn còn không quên thể hiện?

Lúc này, Viêm ma chậm rãi há miệng rộng như cái động đen ngòm của nó ra, một luồng khói đặc tràn ra từ bên trong, lập tức, lập tức từ trong miệng nó phun ra một quả cầu lửa, bắn thẳng tới nhân viên gần nó nhất.

Người kia sớm đã sợ tới mức ngồi sụp xuống đất, không thể động đậy, Long Dực phi thân lên trước, giơ tay đánh vỡ quả cầu lửa giữa không trung, sau đó quay đầu quát Yến Tử Hoàn: “Chạy mau! Ở đây giao cho ta!”.

Mặc dù ngày nào miệng cũng nói phải chiếm lĩnh thế giới chinh phục nhân loại, nhưng thân thể lại thành thực chạy qua cứu người…

Viêm ma là loại sinh vật có thân thể cứng rắn, sức lực vô tận, nhiệt độ cơ thể cao, lại biết phun lửa, nhưng nó có một nhược điểm trí mạng đó là phản ứng chậm chạp, đầu óc ngu si, hành động hô to gọi nhỏ của Long Dực trước mặt nó tạm thời thu hút được sự chú ý của nó, thế là Viêm ma chậm rì rì bước về phía Long Dực, vừa há miệng lại có một quả cầu lửa bay qua, Long Dực đánh nát quả cầu lửa trong một nốt nhạc, trong đôi đồng tử đỏ sậm dâng lên một tia bạo ngược, bá khí mười phần chống nạnh quát tháo: “Chỉ là một con Viêm ma hèn mọn, mà lại dám bất kính với Ma vương bệ hạ, lẽ nào người không biết bản vương?”.

Cặp mắt đỏ ngầu của Viêm ma nhìn Long Dực chằm chằm, chậm rì ngoẹo cái đầu rực lửa, sau đó lại đần độn lắc qua lắc lại, tiếp theo giáng một cái tát xuống Long Dực!

Hiển nhiên là không hề biết! Ma vương bệ hạ quả thực vô cùng xấu hổ!

Các nhân viên vừa bị dọa ngu người thấy Viêm ma có mục tiêu công kích, lại bị Long Dực dẫn tới một góc khác, từng người một bắt đầu hoàn hồn, vừa kêu sợ hãi vừa lũ lượt vòng qua Viêm ma chạy trối chết. Yến Tử Hoàn lo đến nỗi đỏ hồng hai mắt, biết rõ mình không giúp được gì, nhưng lại không nơ bỏ Long Dực lại để chạy trốn, nghiến răng nhìn chăm chú Long Dực dẫn dắt Viêm ma công kích chính mình.

“Nô lệ chạy mau!”. Long Dực lăn một vòng trên mặt đất, linh hoạt tránh được một lần công kích nữa của Viêm ma, nhìn thấy Yến Tử Hoàn đỏ mắt không cam tâm nhìn mình, liền uy nghiêm nặng giọng nói: “Đây là mệnh lệnh của bản vương!”.

“Chạy thôi! Đừng đứng ngẩn ra đó!”. Tưởng Phi cố gắng kéo Yến Tử Hoàn, thấy không kéo được, bèn dứt khoát khiêng Yến Tử Hoàn lên vai, chạy xuống tầng dưới.

“Long Dực!”. Yến Tử Hoàn dốc đầu xuống dưới, vô cùng khổ sở đối diện với mông của trợ lý, cố gắng giãy dụa ngẩng đầu uốn éo người, thâm tình dặn dò: “Anh mà dám xảy ra chuyện gì tôi sẽ đánh chết anh!”.

Quả là vô cùng cảm động.

Long Dực vừa bận đối phó với Viêm ma, vừa phân tâm nháy mắt với Yến Tử Hoàn, thế là không cận thận buột miệng nói: “Yên tâm đi, Vương hậu”.

Vành mắt Yến Tử Hoàn nhất thời càng thêm đỏ.

“Bản vương có…thân thể bất tử mà!”. Long Dực phát ra một tiếng gầm nhẹ giận dữ, vận ma lực, một phát đã đấm Viêm ma cao hơn mình nửa mét bẹp dí vào tường, tay kia hội tụ đầy ma lực hòa tan cơ thể cứng rắn như đá đen của Viêm ma ra một cái lỗ.

Áu áu áu! May mà hôm nay Vương hậu quay phim rất mệt, không ăn đồ ăn vặt, ma lực còn thừa rất nhiều!

Nghĩ đến đấy, Ma vương bệ hạ quả thực nghĩ mà sợ.

Trên người Viêm ma bị mở ra một cái lỗ, cơ thể to lớn mãnh liệt giãy dụa vặn vẹo, đau đớn gầm gào há cái miệng đen ngòm, phun ra một quả cầu lửa to đùng về phía Long Dực, cả người Long Dực chìm trong lửa, rút tay ra từ lỗ hổng trong cơ thể Viêm ma.

“Thứ cặn bã láo xược”. Long Dực đem toàn bộ ma lực trút vào tay phải, lạnh lùng nói: “Xuống địa ngục đi”.

Dứt lời, Long Dực đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng!

Bởi vì ác ma vốn dĩ phải xuống địa ngục mà! Vì vậy nói “Xuống địa ngục đi” không đủ để tạo ra hiệu quả uy hiếp khủng bố đối với ác ma!

Thế là ba giây sau, Ma vương bệ hạ vô cùng thích thể hiện hắng giọng, lặp lại một lần: “Thứ cặn bã láo xược, lên thiên đường đi”.

Trong con mắt đỏ ngầu của Viêm ma nhất thời có chút sợ hãi.

Long Dực hài lòng nở nụ cười lạnh, giơ tay vặn cổ Viêm ma…

Bên kia, Yến Tử Hoàn được Tưởng Phi khiêng thẳng ra ngoài khách sạn.

Sau khi chạy đến nơi an toàn, Tưởng Phi thả Yến Tử Hoàn xuống đất, sau đó ngồi xuống thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa mệt vô cùng.

Xung quanh đều là các nhân viên chạy ra cùng hai người, trong số bọn họ đã có người gọi điện thoại cứu hỏa, nhưng nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, không biết đội cứu hỏa bao giờ mới đến.

Huống hồ, trong khách sạn còn có một thứ kì quái…

Thoát khỏi hiểm cảnh, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán về quái vật trong màn khói vừa nãy, thật ra số người chính thức tận mắt nhìn thấy Viêm ma không nhiều, dù sao lúc đó khắp nơi đều là khói, hơn nữa chỉ có những người chạy phía trước mới có thể nhìn được, nhưng qua lời kể sinh động như thật của một bộ phận nhỏ những người này, không khí ở hiện trường lập tức trở nên hoang mang, có người không tận mắt nhìn thấy hỏi người nhìn thấy ảnh chụp, nhưng lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn, mà ai ai cũng muốn chạy trốn, vì vậy không có người nào chụp ảnh.

Yến Tử Hoàn nhìn chằm chằm khách sạn chìm trong biển lửa, mắt sắp trừng ra máu.

“Anh ta sẽ không sao đâu”. Tưởng Phi khô khan an ủi.

Yến Tử Hoàn cúi thấp đầu ừ một tiếng, nắm tay siết chặt, hồi lâu sau mới không đầu không cuối hộc ra một câu: “…Có phải bình thường tôi đối xử với anh ấy rất hung dữ phải không?”.

Tưởng Phi khụ một tiếng, nói: “Bình thường, cũng không thể trách cậu”. Chuyện gì phải ra chuyện đó, Long Dực bình thường đúng là rất thiều đòn.

Yến Tử Hoàn nặng nề thở dài, đầy bụng tâm sự, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước khi đi Long Dực ném Viêm ma vào tường, quay đầu nháy nháy với mình.

Mặc dù bị tro bụi biến thành thằng hề…

Nhưng vẫn đẹp trai kinh thiên động địa.

Một lúc lâu sau, Yến Tử Hoàn rầu rĩ hộc ra tiếp một câu: “Sau này tôi sẽ không bao giờ hung dữ với anh ấy nữa”.

Tưởng Phi gật đầu, ấn cậu ngồi xuống: “Được”.

Yến Tử Hoàn nắm chặt tay, toàn tâm toàn ý nhìn khách sạn đang bốc cháy ngùn ngụt.

Lúc này từ cửa chính khách sạn bị cháy sắp đổ sụp có một người chạy ra.

Là Long Dực đã giải quyết xong Viêm ma.

Mái tóc bạc tuyệt đẹp của hắn và khuôn mặt trắng trẻo bị khói hun bẩn thỉu, trên người bọc một chiếc chăn màu trắng, bộ phận lộ ra ngoài đều trần trụi, hình như không mặc gì dưới tấm chăn!

Mặc kệ tất cả, Yến Tử Hoàn vụt đứng dậy, lao tới ôm chặt hắn.

“Nô, nô lệ!”. Long Dực tựa hồ hơi xấu hổ, nhưng mặt nhọ quá nên không thể xác nhận, “Quần áo của ta bị Viêm ma thiêu rụi rồi”.

Ma vương bệ hạ dường như vĩnh viễn không thể khoái trá từ đầu đến cuối.

Yến Tử Hoàn ừ một tiếng, nhẹ như đang nói mơ.

“Nô lệ…”. Long Dực tiếp tục gọi.

“Gọi Vương hậu”. Yến Tử Hoàn cắn mạnh một miếng trên vai Long Dực.

“Nô lệ!”.

“Vương hậu!”.

“Ha, nô lệ láo…”. Long Dực vừa nói được một nửa, những lời dối lòng chưa nói hết, tất cả đều bị Yến Tử Hoàn chặn ở trong miệng.

Đằng sau là khách sạn lửa cháy rực trời, hơi nóng mang theo âm thanh lách tách của vật liệu bị đốt cháy lấp đầy không gian, mà hai người, với thân thể đầy khói bụi mặc kệ tất cả hôn nhau da diết ngay tại đây, như thể lúc này hôn đối phương là việc quan trọng nhất thế giới.

“Vương hậu của ta…”. Khoảnh khắc rời môi nhau, Long Dực dịu dàng gọi, sau đó kích động đến nỗi khó lòng kìm nén vươn hai tay ôm mặt Yến Tử Hoàn tiếp tục hôn mãnh liệt, Yến Tử Hoàn vừa nhiệt liệt đáp lại, vừa luống cuống tay chân giúp Ma vương bệ hạ giữ tấm chăn vì bất chợt buông tay mà tuột xuống!

“Đừng buông cả hai tay ra chứ anh ngốc hả!”. Yến Tử Hoàn tức giận.

Mấy phút trước vừa mới thề sẽ không bao giờ hung dữ với hắn, nhưng tên thiểu năng này quả thực không thể đối xử tốt cho nổi!

Long Dực: Ưm.

Vương Hậu quả nhiên vẫn thật hung dữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.