Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 30: Chương 30: Ha, nhân loại




“Bọn chúng quá nôn nóng rồi, tất cả đều muốn gấp rút chiếm lĩnh thế giới”. Hydra trịnh trọng nói láo.

Thực ra là vì các đại ác ma đã vạch ra kế hoạch du lịch tròn ba tháng, không tranh thủ thời gian căn bản không chơi hết được, vì vậy rất là nôn nóng!

Các thanh niên ở thế giới địa ngục hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chỉ muốn hiện thế để chung sống hòa bình với nhân loại, còn Long Dực thì từ từ quen dần là được, Hydra đỡ cằm, ưu sầu nghĩ.

“Chúng ta làm sao bây giờ? Đã nói trạm thứ nhất là chiếm lĩnh Bắc Kinh mà? Vũ khí bí mật chúng ta để lại nhân gian cũng ở đó, hay là đi Bắc Kinh?”. Ba đôi cánh nhỏ xòe rộng sau lưng Long Dực, đôi cánh đó không lớn hơn cánh gà là bao, hơn nữa trông y như cánh gà bị đốt trụi lủi, sáu chiếc cánh đáng yêu phật phật mấy cái, nhưng không thể bay lên được, “Ma lực của ta vẫn chưa khôi phục, không bay được, hay là ngươi đưa ta bay theo?”.

Hydra xót xa nhìn kẻ thiểu năng này: “Bệ hạ, rắn chín đầu căn bản không có cánh”.

Long Dực trợn mắt há miệng:…

Hydra thở dài: “Hay là chúng ta xuyên qua lần nữa?”.

Thế là ba ngày sau, Long Dực và Hydra người đầy bụi đất xuất hiện ở trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang đã lâu ở ngoại thành Bắc Kinh.

Khắp nơi trong nhà máy hóa chất đều là những thứ kì quái, đạo phù dán ở khắp nơi, kiếm gỗ đào treo trên tường, Thái Cực trận vẽ trên mặt đất…Hiển nhiên có người cố ý bày đồ trấn ma ở đây.

“Ha ha ha ha ha ——! Cái chết! Bóng tối! Giết chóc! Ta chính là Đại ma vương địa ngục mang đến cho nhân loại nỗi kinh hoàng vô biên —— Long Dực!”. Long Dực chui ra từ trong đường ống nước xả, vung tay hô to.

Hydra thở phào nhẹ nhõm: “…Có vẻ lần này xuyên đến đúng nơi rồi”.

“Ha, chỉ là mánh khóe của nhân loại mà thôi, thật thú vị, đáng tiếc, mấy thứ phù chú ấu trĩ này căn bản không thể làm hại ta một chút…”. Long Dực khinh thường nhìn những món đạo cụ trừ ma mà đám đạo sĩ dùng trong nhà máy hóa chất, cười khinh miệt vươn tay sờ đạo phù trên tường một cái, sau đó nháy mắt bịt tay nhảy cẫng lên ba thước: “A a a a a nóng quá tay của ta sắp cụt rồi!”.

“Bệ hạ, tự nhiên ngài sờ vào nó làm gì!”. Hydra sụp đổ đỡ trán.

“Đạo phù phương Đông tại sao lại có tác dụng với chúng ta! Chuyện này không khoa học!”. Long Dực vung tay bi phẫn rống giận, bản vương chỉ đang thể hiện chút thôi mà!

“Bệ hạ, chuyện này rất khoa học, đây là phù chú công kích cấp thấp nhất”. Hydra khóc không ra nước mắt, “Nhằm vào tất cả sinh vật có năng lượng, Ma tộc, Yêu tộc, Tử linh, đều sẽ bị thứ này tổn thương”. Nhưng người ta sẽ không tự nhiên đụng tay vào…

Long Dực giấu bàn tay trái bị bỏng đỏ rát ra sau lưng, cố cười tà mị nói: “Chỉ là một chút thương tổn da thịt, Hydra, mau dùng quả cầu thủy tinh cảm ứng vũ khí bí mật của chúng ta đang ở đâu, em trai thân yêu của ta, ta phải đánh thức ma lực đã ngủ say nhiều năm của nó, nó sẽ là ma vương khủng bố đích thực, trợ thủ đắc lực nhất của ta!”.

“…Vâng, bệ hạ”. Hydra chậm rãi lấy quả cầu thủy tinh ra.

Long Dực mất tự nhiên khụ một tiếng, ra vẻ đạo mạo nói: “Tiện thể xem xem Yến Tử Hoàn đang ở đâu, trong hành trình chiếm lĩnh thế giới, ta muốn hắn làm nô lệ của mình, hầu hạ bên cạnh ta”.

“…”. Hydra thở dài, vô cùng lo lắng bệ hạ chưa khôi phục ma lực nhà mình sẽ bị vệ sĩ của Yến Tử Hoàn đánh cho té đái.

“Còn nữa, xem xem quân tiên phong đang làm gì?”. Long Dực lộ ra nụ cười tà ác như đã dự tính trước, “Nếu ta đoán không nhầm, lũ quỷ nghịch ngợm đó nhất định đang quậy phá trắng trợn”.

Ngài đoán sai hoàn toàn rồi được chứ! Đầu ngón tay Hydra nhẹ nhàng chạm lên quả cầu thủy tinh, giơ tay kéo lên một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, hình ảnh quân tiên phong chiếu trên bức tường dán đầy phù chú của nhà máy hóa chất.

Đại ác ma số 1 giơ tay hình chữ V đứng trước cổng chính Cố cung: “Cheese!”.

Đại ác ma số 2 giơ điện thoại “tách” một tiếng: “Ngươi mà xòe cánh ra nhất định sẽ càng đẹp trai đó!”.

Đại ác ma số 3 cầm kem ốc quế: “Suỵt —— Ở nơi này phải giả vờ không có cánh”.

Hydra bình tĩnh thu hình ảnh lại: “Ồ ——”.

Long Dực vẻ mặt hoang mang: “Bọn chúng đang làm gì vậy?”.

Hydra trợn mắt nói bừa: “Đang xâm lược”.

Long Dực login IQ điên cuồng lắc đầu: “Ngươi lừa ta, ta nghĩ hình như bọn chúng đang đi chơi!”.

Hydra không nói hai lời, nhanh chóng mở quảng cáo kem đánh răng của Yến Tử Hoàn, hình ảnh không ngừng thay đổi, trong đó đại minh tinh tuấn mỹ không thể bắt bẻ chỗ nào cười lộ ra hàm răng trắng bóng, sau đó phập một tiếng cắn đứt thanh chocolate, chứng tỏ mình dùng kem đánh răng XX cực kì tốt, ăn đồ ngọt gì cũng chẳng sao hết.

Không ai biết rằng sau khi quay xong cảnh này, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Phi, Yến Tử Hoàn phải nhổ thanh chocolate ra…

Long Dực vất vả lắm mới login được IQ nháy mắt lại logout, mắt xanh lập lòe xem quảng cáo chăm chú, một giây đã vứt chuyện quân tiên phong lười biếng chơi bời ra sau đầu.

Mười hai giờ đêm, lặng yên tĩnh mịch, Phương Kỳ một chiếc bánh sầu riêng ngàn tầng sang phòng Yến Tử Hoàn, sau đó rón ra rón rén trở về phòng mình.

Thế là liền đụng phải Tưởng tiên sinh vừa từ phòng vệ sinh đi ra.

Phương Kỳ nhanh trí lui về khúc ngoặt hành lang, thầm nghĩ mình đã trốn kĩ rồi.

Hồn nhiên không biết Tưởng Phi sớm nhìn thấy cậu…

“Trốn ở đây làm gì?”. Tưởng Phi còn tưởng cậu muốn hù mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ tìm đến.

“Không ngủ được, đi tản bộ”. Phương Kỳ hơi hồi hộp.

Tưởng Phi nhướng mày, cười nói: “Trùng hợp ghê, tôi cũng không ngủ được”.

Thế là bé hamster bị Tưởng tiên sinh xách ra ban công phòng ngủ hóng gió tâm sự.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt phiêu tán trong không khí ngấm lạnh ban đêm, dáng vẻ Tưởng Phi dựa lan can hút thuốc lá rất tuấn tú, thế là bé hamster dại trai không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần. Đang định nhìn thêm lần thứ ba, Tưởng Phi đột nhiên dụi đầu thuốc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Kỳ đang mặc đồ ngủ Doremon, cười như không cười hỏi một câu: “Cậu có bạn gái không?”.

Phương Kỳ ngẩn ra, thật thà nói: “Không có”.

Tưởng Phi thẳng người, hai bước đã đi đến đằng sau Phương Kỳ đang nhoài người trên lan can hóng gió, hay tay chống lan can hai bên thân thể Phương Kỳ, giam người trong vòng tay mình, tiếp tục tấn công: “Thế bạn trai?”.

“Làm sao anh biết tôi…” thích đàn ông! Phương Kỳ toàn thân tản ra khí chất “Tôi là tiểu thụ đáng yêu thích kiểu đàn ông anh tuấn mau mau tới yêu tôi nào” rất không tự biết mình sợ ngây người! Vội vàng chuyển sang sợ hãi nhìn Tưởng Phi.

“Tôi biết cậu làm sao?”. Tưởng Phi từng bước ép sát.

“Không không không có gì!”. Phương Kỳ không dám cho người khác biết tính hướng của mình, thế là lắc đầu như điên chỉ sợ lộ tẩy, hoàn toàn không biết bí mật của mình thực ra đã lộ rồi.

“Thực ra tôi biết cả rồi…”. Tưởng Phi hơi khom người xuống, hai người càng gần nhau hơn, gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhưng đúng lúc bé hamster chuẩn bị sa lưới, bóng dáng Yến Tử Hoàn mặc áo ba lỗ quần đùi đeo băng đô thể thao đột nhiên xuất hiện dưới lầu!

Bởi vì trước khi ngủ ăn bánh sầu riêng ngàn tầng, Yến tiểu béo bị cảm giác tội lỗi giày vò chết đi sống lại quyết định nửa đêm xuống lầu chạy vòng quanh biệt thự!

Dù sao nếu dùng máy chạy bộ tiếng ồn quá lớn sẽ dẫn Tưởng tiên sinh tới, như vậy thì thật đáng sợ.

“Tưởng tiên sinh?”. Phương Kỳ dường như phản ứng chậm hơn người bình thường gấp đôi giờ mới dần dần đỏ mặt, “Anh làm gì thế…”.

“…Cậu đi ngủ trước đi”. Tưởng Phi tạm thời kiêm nhiệm chức vệ sĩ cho Yến Tử Hoàn không yên tâm với vị đại minh tinh ngốc nghếch này nửa đêm một mình chạy ra ngoài, đành phải thở dài, tạm thời bỏ kế hoạch ăn thịt bé hamster, thay bộ quần áo khác rồi xuống lầu quan sát Yến Tử Hoàn từ xa.

Yến Tử Hoàn giàu lòng tự trọng, nhưng lại thiếu ý chí, vì vậy thường xuyên làm nhưng việc ngốc khiến người ta dở khóc dở cười, có một số việc Tưởng Phi trong lòng biết rõ, chỉ là lần nào cũng vạch trần thì không hay, cho nên có lúc Tưởng Phi sẽ mở một mắt nhắm một mắt như lúc này.

Làm trợ lý cũng chẳng dễ dàng gì.

Yến Tử Hoàn ở dưới lầu cứ chạy một vòng rồi lại một vòng quanh biệt thự, áo ba lỗ màu đen và quần đùi thể thao tôn lên thân hình của cậu càng thêm hoàn mỹ, đường cong cơ bắp vừa phải mềm mại mà xinh đẹp, mỗi tấc nhấp nhô dường như được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng nõn bị mồ hôi bao phủ sáng bóng dưới ánh đèn đường.

Long Dực fanboy thâm niên cố kìm chế xúc động mừng rỡ nhảy nhót trong lòng, khoác một chiếc áo choàng hoa mỹ, đứng cao cao trên rào chắn ngoài tường bao biệt thự. Vầng trăng khuyết lạnh lẽo trên đỉnh đầu khiến mái tóc dài đến thắt lưng màu bạc của hắn như gợn sóng, cả người hiện ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng!

Nắm trúng thời cơ Yến Tử Hoàn chạy qua đây, Long Dực đột nhiên giơ tay, mặc cho gió đêm thổi áo choàng phất cao, phát ra âm thanh phần phật!

“Ha, nhân loại…”. Hai mắt Long Dực hiện ra màu đỏ đậm, trong tà khí lộ ra ma mị, giọng nói vừa trầm vừa từ tính như rượu mạnh thuần chất, khiến người ta nghe mà mê say, “Ngươi, có muốn có tuổi xuân vĩnh hằng, và của cải dồi dào không bao giờ cạn kiệt hay không?”.

“Phù —— Phù ——”. Yến Tử Hoàn mắt nhìn thẳng chạy tới, vì âm thanh trong tai nghe quá lớn, nên là không nghe thấy tiếng Long Dực.

…Mẹ nó hắn xấu hổ quá.

Long Dực ngơ ngác đứng trên tường bao, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt!

“Cái đồ, cái đồ nhân loại ngu xuẩn! Cậu ta, cậu ta vậy mà không thèm nhìn ta!”. Long Dực lắp bắp oán trách với Hydra, vô cùng uất ức!

“Cậu ta đeo tai nghe, chắc là không nghe thấy”. Hydra chân thành an ủi, vì lão đại nhà mình trông có vẻ thực sự đáng thương.

Thế là Long Dực lại đầy cột máu sống lại, đẹp trai lóa mắt bay vút lên đuổi theo, định tiếp tục nói chuyện với Yến Tử Hoàn: “Này, nhân loại, nhân loại ngu xuẩn, ngươi nghe thấy gì không…”.

Nhưng Yến Tử Hoàn vẫn vừa chạy vừa hát, vô cùng hăng say!

Long Dực sụp đổ bay thẳng đến trước mặt Yến Tử Hoàn, mở áo choàng ngăn cản cậu, phẫn nộ quát: “Nhân loại!”.

“Đậu má!”. Yến Tử Hoàn đầu tiên là giật mình, bởi vì động tác mở áo choàng bất thình lình của Long Dực thoạt nhìn như tên biến thái cuồng nude chuyên đi khoe thân khắp nơi! Nhưng sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo và quần áo Long Dực rồi Yến Tử Hoàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy tai nghe xuống.

Bởi vì trên thế giới làm gì có biến thái nào đẹp trai như vậy.

“Ặc…Muốn kí tên sao?”. Yến Tử Hoàn lập tức phân loại đối phương từ biến thái trở thành fan của mình, lộ ra nụ cười đầy quyến rũ, cực kì có đạo đức nghề nghiệp.

Đại ma vương fanboy đỏ mặt, vẻ mặt như cô vợ nhỏ thẹn thùng nói: “Muốn ~ “.

Hydra:…??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.