Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 45: Chương 45: Anh rất muốn yêu đương với tôi




Khó chịu ở đâu?”. Tưởng Phi lo lắng đặt tay lên trán Phương Kỳ, lẩm bẩm: “Hơi nóng, hay là sốt rồi?”.

“Không phải sốt, chỉ là không thoải mái…Tôi, tôi đi ngủ đây, mai gặp”. Trên trán đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp làm nhiệt độ cơ thể Phương Kỳ nháy mắt lại tăng vọt, Phương Kỳ luống cuống đẩy tay Tưởng Phi ra, xốc chăn đắp trên người mình rồi chạy biến như một chú hamster bị hoảng sợ.

Lúc sắp đi còn không quên cầm nửa túi bánh quy que ăn dở…

Ham ăn đến độ này cũng chẳng dễ dàng gì!

Tưởng Phi nóng lòng cào cào tóc, thất vọng thở hắt ra một hơi.

Đùa quá trớn, quả nhiên bị ghét rồi. Trong lòng Tưởng tiên sinh dâng lên một nỗi buồn tựa như thất tình, châm điếu thuốc hung hăng hít một hơi, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí rất nhanh đã bị mùi khói thuốc lan tỏa.

Phương Kỳ chạy ra từ phòng Tưởng Phi vội vàng đi tìm Mạnh Phồn, vì Phương Kỳ không hiểu về kiến thức liên quan đến mị ma phát tình cho lắm, cậu chỉ nghe người mẹ có nửa dòng máu mị ma nói động dục thực sự chỉ xuất hiện sau khi yêu đương, cho nên tiểu mị ma với kinh nghiệm yêu đương là số không tròn trĩnh ôm tâm trạng “Sau này yêu rồi tìm hiểu cũng chưa muộn” liền không để ý đến vấn đề này.

Bây giờ nghĩ lại quả là vô cùng sai lầm!

Phòng Mạnh Phồn trống trơn, thế là Phương Kỳ lại chạy đến cửa phòng Yến Nhất, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái loáng thoáng, làm khuôn mặt Phương Kỳ vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, che mặt chạy về phòng mình. Nhưng Tưởng tiên sinh chưa từ bỏ ý định đang đợi ở cửa, sườn mặt ngậm điếu thuốc cực kì đẹp trai, vì vậy bé hamster vừa chịu một trận kích thích nay liền trào dâng những làn sóng thay đổi quỷ dị trong thân thể, chân mềm đến nỗi không đứng thẳng được.

Tưởng Phi vốn dĩ muốn bày tỏ thật lòng, dù sao con người hắn kiên định trước giờ không thích vòng vo, nhưng nhận ra sự khác thường của Phương Kỳ, lời đến miệng rồi lại quặt quẹo, biến thành: “Cậu ăn nhầm thứ gì rồi à?”.

Hay là tưởng thứ thuốc người lớn kì quái nào đó là đồ ăn vặt? Tưởng tiên sinh lo lắng nghĩ, hình như không phải không có khả năng.

Phương Kỳ nôn nóng: “Không phải, chính là rất khó chịu, rất kỳ quái…”.

“Để tôi xem giúp cậu?”. Tưởng Phi nhướng mày, đi về phía cậu.

“Đừng!”. Sự thay đổi trong cơ thể rõ ràng đến nỗi suýt nữa không giấu diếm được, Phương Kỳ sợ bị Tưởng tiên sinh coi là biến thái vừa hét vừa vụt vào phòng đóng sập cửa.

“Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.” Tương Phi im lặng một chút, giơ tay gõ cửa.

Lạch cạch, Phương Kỳ nhanh trí khóa cửa phòng.

Tưởng tiên sinh đau khổ:…

Toàn thân Phương Kỳ mềm nhũn thuận theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất, nét mặt khổ não lấy một que bánh quy, vừa ăn vừa độc thoại: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ…”.

Thế là hôm sau lúc Mạnh Phồn đang ngồi trong thư phòng nhàn nhã uống trà đọc sách phơi nắng, bé hamster vẻ mặt ấm ức đột nhiên xông vào vùi đầu vào lòng anh.

“Trợ lý Phương, có việc gì sao?”. Yến Nhất cười híp mắt đi tới, tỉnh bơ xách Phương Kỳ ra khỏi người Mạnh Phồn, đặt cách xa một mét.

Dục vọng độc chiếm mạnh như vậy, không còn cách nào khác.

Phương Kỳ ngại ngùng muốn nói rồi lại thôi: “… À, Tôi muốn hỏi bác sĩ Mạnh vài việc”.

Yến Nhất tao nhã lịch sự rót trà cho cậu, đẩy Mạnh Phồn ngồi xuống: “Hỏi đi, mời ngồi”.

Mạnh Phồn chọc chọc Yến Nhất: “Anh ra ngoài trước đi”.

Yến tiên sinh mất hứng: “Anh sẽ…”, ăn giấm.

“Không được ăn linh tinh!”. Mạnh Phồn căn bản là không nghe hết cũng biết hắn muốn nói gì.

“Được rồi”. Yến Nhất không tình nguyện đi ra ngoài.

Phương Kỳ vẻ mặt mông lung, căn bản không hiểu hai người họ đang nói gì.

Sao khi Yến Nhất đi ra, Phương Kỳ lại nhào vào lòng bác sĩ Mạnh đáng tín nhiệm, kể lại chuyện tối qua một lượt, vẻ mặt u sầu nói: “Trước đây thời điểm trăng tròn em không bị như thế, đây là gì, phát tình à?”.

“Ừ”. Mạnh Phồn khẳng định, lật hai tờ tài liệu lần trước Yến Nhất xem trong tệp tài liệu trên bàn đưa cho Phương Kỳ, “Em tự xem đi”.

Phương Kỳ nhanh chóng lướt qua hai trang giây một lượt, kinh ngạc ngây người: “Chẳng lẽ… em thích Tưởng tiên sinh?”.

Mạnh Phồn cũng kinh ngạc ngây người: “Chẳng lẽ em không thích anh ta?”.

Bọn anh đều tưởng em rất thích anh ta chứ!

Phương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ chậm rãi mở to hai mắt: “Nghe anh nói vậy, hình như em có hơi thích”.

Mạnh Phồn thích thú nhìn trợ lý nhỏ ngốc nghếch nhà mình: “Thật ra cơ thể em đã cho em biết đáp án, làm theo cảm giác của chính mình là được, em trưởng thành rồi, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì”.

“Nhưng mà…”, Phương Kỳ lo lắng xoa mặt mình, “Tưởng tiên sinh không thích em”.

Mạnh Phồn lại kinh ngạc ngây người lần nữa: “Lẽ nào hai người vẫn chưa bên nhau à? Không phải hai người thường xuyên ra ngoài hẹn hò sao?”.

Bọn anh đều tưởng hai người đang yêu nhau!

“Không có”. Phương Kỳ vội xua tay, mặt lộ vẻ buồn rầu nói: “Tưởng tiên sinh sợ em buồn chán, nên mới hay đưa em ra ngoài chơi, con người anh ấy tốt lắm”.

Mạnh Phồn:…

Phương Kỳ hơi xấu hổ, trên mặt tràn ngập vẻ mơ mộng: “Hơn nữa trông anh ấy hơi hung dữ, nhưng thật ra rất dịu dàng lại ân cần, lúc em không ngủ được anh ấy còn hát qua Wechat cho em nghe, hay lắm, anh ấy còn thích sờ đầu em nữa, em cũng thích được anh ấy sờ, mà Tưởng tiên sinh trông cũng rất đẹp trai, cơ bụng cũng đẹp…Xong rồi, hình như em hơi thích anh ấy…”.

Mạnh Phồn nhìn cậu, trứng hơi đau.

Rõ ràng đây là thích được chứ! Đã chết mê chết mệt rồi! Rốt cuộc là em ngốc đến mức nào vậy!

“Làm sao bây giờ bác sĩ Mạnh…”. Phương Kỳ vô cùng khổ não.

“Thích thỉ phải đi tỏ tình thôi”. Dù sao hắn nhất định cũng thích em! Mạnh Phồn véo mặt Phương Kỳ một cái, thật là mềm, thế là bác sĩ Mạnh lại véo thêm cái nữa.

“Không đi”. Phương Kỳ điên cuồng lắc đầu, “Anh ấy sẽ từ chối em, nếu vậy sau này ngay cả chơi với nhau cũng không được rồi”.

Mạnh Phồn suy tư một lát, gian xảo cười nói: “Có phải em quên mình là một mị ma rồi không? Mị ma muốn ai thích mình, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao”.

“Làm như thế nào?”. Mắt Phương Kỳ bắn ra tia sáng.

“Anh dạy em một cách có thể khiến hắn thích em”. Mạnh Phồn thần bí chớp chớp mắt, ngoắc ngón tay, “Em lại đây anh nói cho mà nghe”.

Phương Kỳ thật thà tiến tới, Mạnh Phồn cắn tai cậu liến thoắng nói một hơi.

“…Chính là như vậy, biết chưa?”. Mạnh Phồn vỗ vỗ vai Phương Kỳ, ánh mắt chân thành, nghiêm túc nhấn mạnh nói: “Khi dùng ánh mắt phóng ra ảo thuật này, nhất định phải đồng thời nói to rõ ràng mục đích của em ra, như vậy đối phương mới trúng chiêu”.

“Còn có thứ ảo thuật thần kỳ như vậy sao”. Phương Kỳ đỏ mặt, “Năng lực tinh thần của em yếu lắm, liệu có thành công không?”.

Bác sĩ Mạnh lại bắt đầu lừa gạt trẻ em: “Nhất định sẽ thành công, vừa nãy nhân lúc em không chú ý anh đã tiến vào thế giới tinh thần của em, cường hóa năng lực tinh thần, mặc dù em không cảm nhận được, nhưng năng lực tinh thần của em đã mạnh hơn nhiều rồi”. Mới là lạ!

Phương Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt: “Bác sĩ Mạnh thật lợi hại”.

Mạnh Phồn vẻ mặt đáng tin gật đầu: “Bác sĩ Mạnh rất lợi hại, nhanh, nhân lúc hiệu quả năng lực tinh thần tăng mạnh chưa sụt giảm, đi tìm Tưởng Phi mau”.

Bác sĩ Mạnh đức cao vọng trọng nhìn bóng lưng vui sướng của Phương Kỳ, bật cười khúc khích.

Trợ lý thật là dễ lừa ha ha ha!

Vì chuyện tối qua, tâm trạng của Tưởng tiên sinh vô cùng tệ, ăn xong bữa sáng liền dựa lan can ban công hút thuốc, đầu lọc rơi đầy đất, vừa nhìn đã biết đang rất buồn rầu.

Lúc này Phương Kỳ thò nửa cái đầu từ sau cửa kính, lặng lẽ quan sát Tưởng Phi.

Tưởng Phi bất chợt quay đầu lại.

Phương Kỳ lập tức rối rít thu đầu về.

“Qua đây”. Tưởng Phi dở khóc dở cười vẫy vẫy tay với Phương Kỳ qua cửa kính.

Kể cả muốn trốn cũng đừng trốn sau cửa kính chứ, thật là…

“Tưởng tiên sinh”. Phương Kỳ chậm rãi đi tới.

Hai người im lặng một lát, Phương Kỳ đã chuẩn bị tối tâm lý chợt ngẩng đầu, đôi mắt vừa to vừa sáng không tránh né, nhìn thẳng vào Tưởng Phi, bắt đầu phóng ra thứ ảo thuật thực ra chẳng có tác dụng gì mà bác sĩ Mạnh bịa ra, sau khi phóng xong Phương Kỳ lấy hết dũng khí nói to: “Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ…thích tôi!”.

“…”. Tưởng Phi ngẩn người, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói còn có người tỏ tình như vậy.

“Anh rất muốn yêu đương với tôi!”. Bé hamster tiếp tục điên cuồng sử dụng ảo thuật!

“…Đồ ngốc”. Tưởng Phi cười dịu dàng, một tay kéo eo Phương Kỳ ôm vào lòng mình, một tay nâng cằm cậu khiến cậu ngẩng đầu lên, rồi cúi đầu hôn xuống.

Hoàn toàn không ngờ ảo thuật có tác dụng nhanh như vậy, Phương Kỳ cũng ngây người, mở to hai mắt không thể tin nhìn Tưởng Phi.

“Anh thích em”. Tưởng Phi thấp giọng nói, ngón cái vuốt ve đôi môi ướt át của Phương Kỳ, “Từ hôm nay trở đi em là của anh”.

Dứt lời, Tưởng Phi cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn này.

Con người mạnh mẽ không thích quá nhiều lời ngon tiếng ngọt! Mà phải tự thể nghiệm!

“Chờ chút!”. Hai má Phương Kỳ đỏ ửng, hơi đẩy Tưởng Phi, vành mắt đỏ hồng như sắp khóc: “Em hối hận rồi…”.

“Hối hận?”. Tưởng Phi suýt nữa muốn chết ngay tại chỗ!

Phương Kỳ vội vàng giải thích: “Xin lỗi, nhưng em hy vọng anh có thể thực sự thích em, chứ không phải chịu ảnh hưởng của ảo thuật, như vậy không tốt chút nào, vừa nãy khi anh hôn em em liền hối hận rồi…Em không nên vì nguyện vọng của mình mà dùng ảo thuật đó với anh, là em ngu ngốc, em đi xin bác sĩ Mạnh giúp anh giải trừ…”.

“Em đang nói gì?”. Tưởng Phi vừa giận vừa buồn cười, bé cưng này sao lại ngốc như vậy, “Anh thích em từ rất lâu rồi, ảo thuật gì chứ? Em biết dùng ảo thuật?”.

“A?”. Phương Kỳ kinh ngạc ngây người, “Anh thích em…từ rất lâu rồi?”.

Tưởng Phi oán hận: “Mỗi lần anh muốn bày tỏ với em luôn bị một tình huống chẳng ra sao cắt đứt, anh suýt thì tưởng em cố ý từ chối anh”.

“Đâu có!”. Phương Kỳ vội vàng phủ nhận.

“…Bây giờ thì anh biết rồi”. Tưởng Phi nhếch môi, chuyển chủ đề: “Nhưng ảo thuật mà em vừa nói là sao vậy?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.