Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 45: Chương 45




Diệp Tuệ dùng toàn bộ nghị lực chống đỡ, chờ tới trên xe, đau đến sắc mặt trắng bệch, vào thành, trở lại trước cửa phủ, đã không còn sức lực xuống xe.

Lão Thập Nhất tự biết nghiệp chướng nặng nề, tự mình đem nàng từtrên xe ôm xuống dưới, từ trước viện đến Ngưng Hương Uyển ước chừng khoảng ba bốn phút. Diệp Tuệ trong nháy mắt mê mang, lúc này vô cùng hy vọng đôi tay cánh tay này là của Tần Vũ Hàng, từ khi kết hôn đến ly biệt ngày ấy, từng giọt từng giọt ánh vào trong đầu, bao nhiêu lần, hắn ôm nàng như vậy, cẩn thận che chở.

Giờ khắc này, nàng đau đến trước mắt xuất hiện ảo giác, thì thào nói: “Tần đại ca, chàng đã trở lại.” Giơ tay vỗ về khuôn mặt nam tử trước mắt, nước mắt ào ào rơi xuống.

Lão Thập Nhất thấy bàn tay trắng muốt kia có vài vết bỏng rộp lên, trong lòng đau xót, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa cho Chu Thái Y khám kỹ một cái, người nọ có đôi khi là phế vật một chút, nhưng trị liệu ngoại thương vẫn là có thể tin, nhất định không để cho nàng lưu lại vết sẹo.”

Chu Thái Y! Diệp Tuệ lắc lắc đầu, nàng không muốn thấy Chu Thái Y, nàng muốn gặp Tần đại ca.

Vào Ngưng Hương Các, Diệp Tuệ bị đặt ở trên giường lớn khắc hoa gỗ đàn, lúc này nàng đã đau đến mức thần kinh xuất hiện ảo giác hỗn loạn, ôm lấy eo Lão Thập Nhất, trong miệng kêu “Tần đại ca” khôngmuốn hắn rời đi.

Diệp Tuệ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không biết thân phận hai gã thị vệ của mình.

Nhưng Mặc Kỳ mơ hồ đoán được, trong bất đắc dĩ, trước mặt Lão Thập Nhất, đem Diệp Tuệ một thân quần áo rách nát cởi đi, lại thấy trên vai cùng cánh tay mấy chỗ bỏng rát, đặc biệt là trên cánh tay đều nổi lên vết bỏng rộp lên, may mắn là nàng khi khí nóng bùng lên kia trong nháy mắt dùng tay bưng kín mặt, không bị hủy dung.

Gã sai vặt mang tới nước ấm, Mặc Kỳ dùng khăn lông lau đi mặt cùng cổ nàng bị khói bụi ám đen, nhìn đến trên tay vết bỏng rộp lên, khôngbiết lau như thế nào mới tốt.

“Để cho ta lau.” Lão Thập Nhất tiếp nhận khăn lông, nhẹ nhàng lau tay cùng cánh tay nàng, tránh đụng tới bộ phận vết bỏng rộp lên. Lúc lau đến trước ngực, nhìn đến trên một đôi đẫy đà cũng xuất hiện hai khối bỏng rát, hắn cầm khăn lông tay phải run run một chút, nhẹ nhàng lauđi bên cạnh vết bẩn. hắn đột nhiên vô cùng thống hận chính mình, tâm tư muốn giết chính mình đều có.

Lão Thập đi vào phòng ngủ, nhìn giai nhân trên giường suy yếu, trong mắt lóe lên thương tiếc, thấp giọng hỏi: “Chu Thái Y đang ở ngoài cửa, muốn cho hắn tiến vào hay không?” Theo nàng lâu như vậy, nhiều ít hiểu biết tính tình nàng, để một nam nhân không liên quan nhìn đến thân mình, chỉ sợ nàng không muốn.

Lão Thập Nhất cũng suy nghĩ chuyện này: “Vương gia khi nào trở về?”

“đã cho Phát Tài đi tìm.” Lão Thập nói xong câu này, chợt cảm thấykhông thích hợp, Phát Tài không biết thân phận thật của Hoàng Phủ Trạch Đoan, cũng không mang lệnh bài, ở đâu tìm được đây? Tự mình quá sốt ruột thương thế Diệp Tuệ, thế cho nên đã quên điều này.

Lão Thập Nhất cũng nghĩ đến việc này, ánh mắt nhìn hắn xuyên thấu dò hỏi, Lão Thập gãi gãi tóc: “Ta tự mình đi quân doanh một chuyến, các ngươi…… Ngươi chiếu cố nàng cho thật thật thật tốt.” hắn nhìn thoáng qua nữ tử trên giường thật sâu, thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Lão Thập Nhất kéo chăn gấm đắp trên người Diệp Tuệ, nói với gã sai vặt bên cạnh: “Cho Chu Thái Y tiến vào.”

Lại nói Phát Tài tới trước cửa tây quân doanh, báo muốn tìm Hoàng Phủ Trạch Đoan.

Sở Vương thân phận thần bí, ở quân doanh có địa vị chí cao vô thượng, nhưng biết tên hắn chỉ có cao tầng tướng lãnh, từ trên xuống dưới quân sĩ giống nhau đều lấy Sở Vương xưng hô.

Thủ vệ binh lính không biết Hoàng Phủ Trạch Đoan là người ra sao, nóichưa từng nghe qua, tức giận đến mức Phát Tài đôi tay chống nạnh ở trước quân doanh chửi ầm lên. Cái gì cách lão tử, là Phát Tài đại gia ngươi chưa thấy qua làm quan thế nào, Phát Tài đại gia ngươi là đệ tử Thiên Ưng Môn duy nhất có thiên phú. Cái gì Phát Tài đại gia ngươi võ công cái thế, bách chiến bách thắng, nhiều hào kiệt thua ở dưới tay đại gia, ngươi là cái thá gì, dám trước mặt Phát Tài đại gia nhà ngươi phô trương. Cái gì ông ngoại ngươi đây này, đồ tên xấu xí giữ cửa, đã từng đụng độ người Đột Quyết chưa? Chưa có đụng độ phải không tôn tử, Phát Tài đại gia nhà ngươi năm trước đem một tên Đột Quyết phiến muối đánh thành thái giám, tôn tử, muốn làm thái giám không? Đại gia thành toàn cho ngươi.”

Mấy binh lính thủ vệ đều nổi giận, xắn tay áo đánh Phát Tài, Phát Tài võ công chẳng ra gì, nhưng dư dả đối phó mấy tên tép riu, qua mấy hiệp đánh ngã bọn họ trên mặt đất.

Quân doanh nghiêm ngặt cỡ nào, trước cửa có hai mươi bốn giá sàng nỏ to lớn, mỗi giá sàng nỏ dùng một lần có thể phát ra hơn một ngàn mũi tên, hai mươi bốn giá cùng nhau phóng ra, mũi tên bay loạn như mưa, có mấy trăm tên Phát Tài cũng sẽ biến thành con nhím.

Tiểu binh thủ thành không có tư cách điều khiển sàng nỏ, nhưng tìmsự giúp đỡ tuyệt đối làm được, chỉ cần nói có gian tế muốn trà trộn vào quân doanh là có thể. Lập tức từ trong doanh một đội quân sĩ cầm đao chạy ra, không cần để lâu đem Phát Tài ấn xuống mặt đất, trói gô.

Phát Tài đời này chỉ sợ qua sư phụ, sư tổ, sau lại thêm Sư tổ mẫu, sau khi bị bắt mắng càng hăng, ngay cả tổ tông đối phương đều thăm hỏimột lần, một tên quân sĩ ghét hắn miệng đen, vung bàn tay lên tát hắnhai cái.

Phát Tài sau khi ăn tát, cuối cùng cho chút mặt mũi, tránh đi tổ tông đối phương, chỉ mắng nữ nhân bọn họ, cái gì XX tức phụ ngươi, dù sao mấy tên quân sĩ này cũng chưa thành gia, tùy hắn mắng là được.

Vài tên quân sĩ định áp hắn đến địa lao đi, đợi lát nữa liền giao cho quan quân thượng cấp xử trí. đi ngang qua giáo trường, lại thấy mười vạn quân nhân đen nghìn nghịt đang triển khai đội hình, đằng trước là bộ binh doanh cầm trong tay cung nỏ, huyền giáp doanh trọng kỵ áo đen giáp đen xếp giữa đội hình, hai bên là kỵ quân mặc minh quang khải.

Khí thế rộng lớn, thanh thế rung trời, vừa thấy lệnh kỳ đong đưa, nhóm sĩ tốt đưa gươm đao khiên lên cùng hò hét, pháo hiệu, trống trận, kèn đều vang dậy.

Phát Tài lần đầu nhìn thấy trường hợp chấn động như vậy, liền đãquên mắng chửi người.

Quân sĩ áp giải thấy bộ dáng hắn ngốc ngốc, cảm thấy hòa nhau mộtlần, quát: “Còn không mau đi?”

Phát Tài trừng: “đi thì đi, không có gì ghê gớm, sư tổ ta là quan quân thượng cấp nơi này, để người biết các ngươi khi dễ Phát Tài đại gia, đem các ngươi một đám đều đánh đến đảm bảo cha mẹ ngươi đều nhận không ra.”

một người quân sĩ bĩu môi: “Sư tổ ngươi là ai, nói ra tên lão tử mới tin.”

“nói ra đảm bảo hù chết ngươi, nghe đây tôn tử cưng, sư tổ ta là Hoàng Phủ Trạch Đoan, Thiên Ưng Môn thủ tọa đệ tử, quân doanh đại nhân vật.” Kỳ thật Phát Tài cũng không biết thân phận sư tổ, nằm mơ cũng không nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy Sở Vương cùng sư tổ nhà mình là cùng một người.

“không nghe nói qua.” Quân sĩ kia ánh mắt khinh miệt: “trên đời này họ Hoàng Phủ rất nhiều đi, rất nhiều người đều muốn theo Sở Vương chúng ta làm thân thích, cũng phải nhìn ngươi có đủ tư cách haykhông.”

“Ta tìm chính là người kia, người chính là sư tổ ta.” Phát Tài dùng mộtlóng tay chỉ.

Quân sĩ kia theo tay hắn chỉ nhìn ra xa chấn động.

Lại thấy một vòng mặt trời đỏ xuống, toàn bộ giáo trường là chỗ bị loá mắt nhất, cột cờ trên duyệt đài cao cao tung bay lá cờ lớn viền vàng cực kỳ rực rỡ lung linh, trên lá cờ dùng chữ kiểu cổ viết thật lớn “Hoàng Phủ”, đại kỳ đón gió phấp phới, trong gió lớn cao ngạo mà quan sát dưới chân tinh binh cường tướng, hướng mọi người tỏ rõ địa vị tối thượng không gì sánh được.

Hoàng Phủ Trạch Đoan một thân nhung trang mà ngồi ngay ngắn ởtrên đài xét duyệt, hai bên có hai đệ tử thân tín Chu Tầm, Thương Hồng, bên cạnh là các cấp quan tướng, phía sau lại là một trăm danh thân vệ.

“Sư tổ ngươi là Sở Vương điện hạ?” Quân sĩ kia vừa nhìn, vừa kinh nghi bất định hỏi.

“Đúng vậy, bên cạnh hai vị là sư phụ ta Chu Tầm cùng sư thúc Thương Hồng.” Phát Tài đắc ý dào dạt, trước mắt mặc kệ sư tổ có phải Sở Vương hay không, đáp ứng đã rồi nói lại sau.

“Đắc tội, đắc tội, Phát Tài đại gia, tiểu nhân mở trói cho ngươi.” Quân sĩ kia cuống quít cởi dây trói, tên Sở Vương hắn không rõ ràng lắm, nhưng Chu Tầm cùng Thương Hồng như sấm bên tai, nghe được Phát Tài nói tên ra, tin tưởng không nghi ngờ.

Phát Tài ở vị trí này rất dễ bị nhìn thấy, ngoài bọn họ ra không còn ai khác, trên đài Hoàng Phủ Trạch Đoan đang xem duyệt binh liếc mắt là có thể thấy, mày nhăn, nói với Chu Tầm bên cạnh: “Ngươi qua đi hỏimột chút, có phải trong phủ xảy ra chuyện hay không?” Nếu không có chuyện, Phát Tài sao lại có thể tìm được tới nơi này.

Chu Tầm xuống duyệt đài, đi đến chỗ Phát Tài, gần nhất đi cũng mất năm ba phút thời gian, hắn hỏi xong, sắc mặt trầm trọng trở về bẩm báo nói sư nương ra ngoài bị bỏng thực nghiêm trọng, thỉnh hắn lập tức trở về.

Hoàng Phủ Trạch Đoan nhất thời biến sắc, giao việc diễn luyện cho lão tướng quân Tiền Bộ Nhân chủ trì, cưỡi trục phong chạy như bay, mới ra doanh môn không xa, gặp được Lão Thập cưỡi ngựa chạy tới, khôngkịp hỏi nhiều, lòng nóng như lửa đốt hướng Hoàng Phủ phủ chạy đến.

Tới cửa nhà mình, nhảy xuống ngựa, hướng Ngưng Hương Các bước nhanh đi tới, vừa đi vừa trầm giọng hỏi: “Lão Thập, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không phải cho các ngươi một bước không rời bảo hộ nương nương sao?”

Lão Thập trong lòng cũng rất khổ sở: “Nương nương đang nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí kiểu mới, nào biết sau khi nổ mạnh làm bị thương chính mình, trên người cháy hỏng nhiều chỗ.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan dừng bước chân, ánh mắt nghiêm khắc: “Cái kiểu mới gì mà phải dùng đến nàng, nương nương tuổi còn nhỏ khônghiểu chuyện, thích loạn chơi, cho các ngươi quản để làm gì, chẳng lẽkhông ngăn cản?”

Lão Thập không phục lắm: “Nương nương hiểu chuyện được nhiều, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, hiểu được sự tình một chút so chúng ta cũng không thể thiếu, ngay cả đồ vật chúng ta không hiểu nàng đều hiểu. Nương nương lúc này đang làm ra được đồ vật xưa nay chưa từng có, thuộc hạ ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, nổ mạnh kinh thiên động địa, một khi sử dụng cho chiến tranh, mang đến đả kích cho địch nhân sẽ là tính hủy diệt.”

Lão Thập rất ít khen người khác, Hoàng Phủ Trạch Đoan không khỏi động lòng.

Thời gian nói chuyện, đã tới Ngưng Hương Uyển, đi vào phòng ngủ, cởi giày, cạnh giường vây đầy người, trên giường Diệp Tuệ hôn mê thân thể suy yếu, khói ám trên mặt tuy được lau đi, nhưng có mấy dấu vết vẫn là còn lại do khí nóng táp qua, sắc mặt phát sưng đỏ, chỗ thái dương còn để lại vết bỏng rộp lên lớn cỡ một móng tay.

Hoàng Phủ Trạch Đoan cả trái tim đều đau nhói, run rẩy duỗi tay qua, nhấc lên góc chăn, nhìn thấy trên vai cùng trên cánh tay có vài chỗ vết bỏng rộp lên, trong lòng vừa đau vừa xót, nói với Chu Thái Y: “Ngươi có nắm chắc việc trị liệu không, nếu là không nắm chắc cút nhanh cho ta cuốn gói hồi đế đô đi, nơi này không cần ngươi.”

Chu Thái Y vội vàng cầu xin: “Thuộc hạ cho nương nương uống thuốc an thần dễ ngủ. Thoa ngoài da thuốc mỡ trị bỏng cùng mật ong, phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng còn sẽ không lưu lại vết sẹo, may mắn nương nương lúc đó đã sớm bưng kín mặt, nên khôngbị thương đến dung mạo, Vương gia xin yên tâm.”

“Nhưng nàng vì sao còn bất tỉnh nhân sự?” Thê tử bị thương hắnkhông khỏi không lo lắng.

“Thuộc hạ thấy nương nương khi tỉnh quá thống khổ, liền cho uống thuốc an giấc ngủ, hy vọng ở trong mộng sẽ không đau như vậy. Đợi lát nữa uống một chén thanh nhiệt trừ hoả, bài một loạt nhiệt độc trong cơ thể sẽ tốt hơn chút. Đúng rồi Vương gia, muốn cho uống chút an dược hay không, ta cảm thấy nương nương cảm xúc không tốt lắm, như là bị kinh hách.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi mắt trừng lớn, trách mắng: “Vậy ngươi còn chờ cái gì?”

“không cần an dược.” Mặc Kỳ đối với chủ nhân thực hiểu biết: “Tiểu thư không có bị kinh hách, nàng…… Nàng là quá đau.” hắn định nói là nhớ tới Tần cô gia, lời nói đến môi liền lại nuốt trở vào.

Lão Thập Nhất tự trách thật sâu: “Là ta hại nương nương, nàng cũngđã cảnh cáo, vại xăng phải ném nhẹ thật nhẹ, một chút cũng khôngđược xem thường, ta lại không chú ý nhiều.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưnghiện tại không phải lúc truy vấn, nói với hai tên thị vệ: “Các ngươi đixuống, tìm Lâm tổng quản lãnh tám mươi đại bản, xong quay lại tìm các ngươi tính sổ.”

“Tuân mệnh!” Hai tên thị vệ hành lễ, cam tâm tình nguyện tìm Lâm tổng quản lãnh đòn. Đặc biệt Lão Thập Nhất vốn dĩ thất trách đối với ý thức trách nhiệm của hộ vệ, huống chi tự bản thân mình làm hại nàng bị thương, chỉ cảm thấy nếu như nàng có thể tốt hơn thì cho dù đem mệnh này bồi thường cho nàng cũng nguyện ý.

“Người khác đều lui xuống đi, Chu Thái Y ở sương phòng Ngưng Hương Uyển nghỉ ngơi, tùy lúc chờ đợi sai phái.”

Chu Thái Y lui xuống còn không yên tâm: “Vương gia, nương nương bị bỏng, không thể băng bó, như vậy dễ dàng nhiễm trùng, không có việc gì mở chăn ra tiếp xúc không khí, sẽ mau tốt, nhưng vào mùa thu khí trời quá lạnh, tốt nhất cho người đem địa nhiệt sưởi ấm.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan nói với Mặc Kỳ đang đi tới cửa: “Ngươi phân phó xuống dưới, cho người đem địa nhiệt sưởi ấm, lại đi phòng bếp nhìn xem dược sắc xong chưa, sắc xong rồi thì nhanh nhanh đưa tới.”

Diệp Tuệ trong giấc mộng còn thấy đau, bị lửa thiêu đốt, cảm thấy tiến vào một cái lò luyện rất lớn, chung quanh đều là lửa nóng, tự mình luikhông được, trốn không xong, lửa nóng thiêu ở trên người, đau muốn chết, muốn kêu lại phát không ra thanh âm, gấp đến độ một thân mồ hôi.

“Nương tử, nương tử, mau tỉnh lại.” Hoàng Phủ Trạch Đoan cho nàng uống thuốc xong, không dám đi vào giấc ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bảo hộ, sợ nàng có chuyện gì. Trong lòng buồn phiền, cầm mộtquyển sách lật vài tờ, lại tùy tay ném ở một bên, tưởng tượng đến da thịt thê tử như tuyết nổi mấy vết bỏng khủng bố rộp lên, liền đau lòng.

Tới ban đêm, thấy nàng bỗng nhiên không an ổn nữa, mày đẹp nhíu chặt, hai tay sờ soạn lung tung, lo lắng nàng đụng chỗ bị thương, vội vàng giữ lại, liên tục kêu gọi.

Diệp Tuệ chậm rãi mở to mắt, thấy Hoàng Phủ Trạch Đoan mặt tràn ngập quan tâm.

“Tướng công.” Nàng phát ra tiếng kêu rất nhỏ.

“Tỉnh lại là tốt rồi, nương tử.” Hoàng Phủ Trạch Đoan bỗng nhiên đôi mắt nóng lên, cái mũi đau xót, cho dù từ trước đối mặt trăm vạn địch nhân, cũng không thất thố qua như vậy, lúc này thật sự sợ mất nàng, lo lắng nàng ngủ luôn không tỉnh.

“Đừng khóc.” Nàng giơ tay thử lau nước mắt trên khóe mắt hắn, nhưng đụng tới vết bỏng rộp lên trên mu bàn tay, nhịn không được nhíu mày. Hoàng Phủ Trạch Đoan nâng cổ tay nàng lên: “không sợ,không sợ, Chu Thái Y xem qua, nói thực mau liền sẽ khỏi.”

Chu Thái Y! Diệp Tuệ dường như nhớ ra cái gì, chấn định tinh thần: “Là Lý Vĩ Thần đã cứu mệnh ta, hắn bị thương thực nặng, chàng kêu Chu Thái Y đi xem, đúng rồi, cho Lão Thập cùng Lão Thập Nhất dẫn đường, bọn họ biết chỗ ở.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan rất muốn nói Lão Thập cùng Lão Thập Nhất lãnh tám mươi đại bản, nằm lì trên giường dậy không nỗi.

Nhưng việc này nhỏ, không quan trọng, không thể đi, có thể khiêng lên đi. Đại nam nhân ăn vài gậy, nếu là liệt giường không thể dậy, liềnkhông có tư cách cùng hắn ở Bình Châu thành lăn lộn, nhân lúc còn sớm cút trở về đế đô đi.

Hoàng Phủ Trạch Đoan khoác kiện quần áo đi vào phòng khách, đối diện thân vệ đứng gác bên ngoài phân phó vài câu, bảo hắn tìm Chu Thái Y tới.

Lại nói Chu Thái Y ở sương phòng ngưng hương viên nghỉ tạm, ghi nhớ Sở Vương tùy thời truyền lệnh, liền áo ngoài cũng không dám cởi, tới đêm khuya, vừa muốn ngủ, nghe được tiếng đập cửa, đứng dậy đi mở cửa, đi theo tên thân vệ kia đi vào chính phòng, tiếp lệnh, thì ra là muốn hắn mang theo Lão Thập cùng Lão Thập Nhất đêm khuya ra khỏi thành chữa bệnh cho người ta.

Đáng thương hai tên thị vệ mới vừa ăn xong gậy, mông đang sưng, bị khiêng lên xe dẫn đường cho Chu Thái Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.