Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 24: Chương 24: Dã chiến trên cây




Vô Mạt thấy Bán Hạ mỉm cười nhìn mình không biết nghĩ cái gì, không nhịn được nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng: "Nghĩ gì thế? Cẩn thận ta làm nàng ngã xuống đó."

Lồng ngực Vô Mạt khoan hậu khoẻ mạnh bởi vì khẽ cười mà hơi phập phồng, Bán Hạ mềm mại nằm trên người hắn, cảm thụ hồng ngực hùng hậu của hắn chấn động. Trong nhất thời bất giác có chút ý loạn thần mê, nghĩ tới thân thể nam nhân và nữ nhân khác biệt thật là lớn.

Bàn tay Vô Mạt ôm thắt lưng trắng nõn mịn màng của Bán Hạ chậm rãi chuyển động, da thịt của nàng trơn mượt giống như mỡ thượng hạng, khiến hắn yêu thích không muốn rời tay. Vuốt ve của hắn khiến hai ngọc đoàn tròn trịa mà mềm mại của Bán Hạ theo động tác mà lên xuống đầy mị hoặc, cảnh này khiến thân thể Vô Mạt căng thẳng, bàn tay thô ráp không nhịn được vuốt ve dần xuống, đi tới nơi mềm mại giữa hai chân Bán Hạ, hài lòng phát hiện nơi đó đã là một mảnh ướt át, giống như vũng bùn. Một ngón tay của hắn không nhịn được tìm động khẩu, thử thăm dò tiến vào, điều này làm cho Bán Hạ nhất thời căng thẳng cả người.

Nơi ấy của nàng mềm mại nhạy cảm như vậy, thế nhưng bàn tay nam nhân ngày thường chỉ quen gậy mũi tên làm quen việc nặng , cảm giác thô ráp xẹt qua nơi mềm mại tinh tế bên trong, chọc cho thân thể nàng không ngừng run rẩy, nàng không nhịn được cả người rúc vào trong ngực hắn, đôi tay nắm chặt cánh tay của hắn.

Vô Mạt lần nữa cười lên, tiếng cười trầm thấp mang theo khí nóng quanh quẩn bên tai nàng, điều này làm cho cả người nàng nóng ran, mà tại chỗ mẫn cảm ngón tay hắn đã tiến sâu vào trong, còn ở bên trong chừng trêu ghẹo, khiến cho nơi đó càng nhiều nước chảy xuống, làm ướt áo của hắn, nhỏ giọt lên thân cây.

Đôi mắt đen của Vô Mạt càng tối lại, hơi thở cũng biến thành nặng nề nóng bỏng, món đồ mà Bán Hạ đã sớm quen thuộc bên dưới nhanh chóng căng cứng , to lớn cứng rắn, dựng đứng lên, chọc lên làm Bán Hạ không thể không hơi cong thân thể.

Nàng gấp rút thở hổn hển, run rẩy đè nén mà nói: "Chúng ta. . . . . . Chúng ta đi xuống đi. . . . . ." Tiếng của nàng mềm mại vô lực, giống như là van xin, nhưng trong van xin lại mang theo mị hoặc vô tận, làm cho người ta hận không thể giày vò nàng.

Vô Mạt cúi đầu xuống, môi mỏng ngậm lấy đôi môi đỏ thắm đang run rẩy của Bán Hạ, lúc hai môi đụng vào nhau hắn cứng rắn nói ra từng chữ: "Không đi xuống."

Bán Hạ hiểu rõ nam nhân này, hắn một khi muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, lập tức nhẫn nhịn thân thể mềm yếu, miễn cưỡng khơi lên một chút lý trí nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều không có người chú ý nơi này, huống chi cành cây to lá cây rậm rạp, người khác coi như có nhìn đến đây cũng không thấy rõ hai người đang làm gì trong nhà cây.

Lúc này bàn tay Vô Mạt không cho cự tuyệt gạt áo nàng ra, hai luồng mềm mại trong nháy mắt giống như được giải phóng nhảy bật ra, giống như hai quả đào mọc trên tàng cây đỏ ửng trong trong tuyết, đầy đặn đẫy đà, lộ ra vòng eo mảnh khảnh càng khiến người yêu mến của nàng.

Bán Hạ mặt ửng hồng, mềm nhũn thở gấp, muốn tránh né rồi lại không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể nắm chặt áo của nam nhân phía dưới. Ngón tay hữu lực của Vô Mạt từ từ cởi sợi dây đai lưng, cuốn áo lên, quần cởi ra, trong nháy mắt đem thứ nóng bóng tiến sát nơi mềm mại kia của Bán Hạ. Nơi ướt át nhanh chóng che phủ cự vật, cảnh này càng khiến nó bành trướng hơn.

Vô Mạt híp mắt chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân đã hết sức lực nằm trên người mình, nàng mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, tinh tế thở gấp, mảnh mai giống như sắp không chịu nổi, nàng nắm chặt y phục của mình không dám buông ra, giống như vừa buông ra sẽ ngã xuống .

Hai tay Vô Mạt nắm vòng eo mềm mại của nàng, đem nàng hơi nâng cao lên một chút, động tác này khiến cho hai luồng mềm mại kia hoàn toàn bày ra trước mắt hắn, vừa tròn vừa vểnh lên, dường như cố ý muốn quyến rũ hắn .

Trong cổ họng Vô Mạt phát ra âm thanh thật trầm thấp, giống như dã thú, đôi mắt nóng như nham thạch nóng chảy nhìn chằm chằm người trong lòng, cứng rắn phía dưới lấy xu thế không thể chống đỡ chợt xông vào nơi chặt chẽ lại mềm mại như vũng bùn ấy, chôn vào thật sâu.

Bán Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, thân thể trong nháy mắt căng thẳng ngửa ra sau, gió mát thổi qua lá cây quét lên đoàn mềm mại lộ ra trong không khí của nàng, nàng không thể kìm nén phát ra tiếng rên nhẹ giống như đang khổ sở.

Vô Mạt khẽ nâng đầu, há mồm ngậm lấy điểm đỏ hồng đang nhảy lên xuống trước mắt mình, tỉ mỉ thưởng thức, phía dưới lại bắt đầu chậm rãi đâm chen vào .

Bán Hạ run rẩy bất lực ngửa ra sau , dư quang khóe mắt mông lung giống như thấy nhánh cây bên cạnh đang đung đưa theo từng động tác của mình và Vô Mạt. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong mê mẩn, bị đôi tay đỡ trước sau đung đưa, mà vật nóng phía dưới thoang thả mà hữu lực ra vào theo tiết tấu. Cái vận động đó dần dần khiến nàng say mê, thân thể càng tê dại không nghe sai khiến.

Nàng bắt đầu cảm giác mình đang trong một giấc mộng đẹp, trong mộng mình là một chú chim nhỏ, có một đôi cánh, gió nhẹ nhàng thổi bên tai, nàng có thể ngửi thấy mùi hoa, nghe được tiếng côn trùng kêu vang, nàng có thể cảm nhận được lá cây ở một bên vui vẻ lay động.

Phía dưới tiết tấu nhanh dần, từ nơi tiếp xúc bắt đầu nóng lên, vật trong cơ thể càng bành trướng cùng nóng bỏng, nàng ức chế không được khẽ rên lên, nàng sợ bị người khác phát hiện, vô lực cầu xin tha thứ, lại càng khiến nam nhân nàng đang dựa vào không khống chế cuồng đâm □.

Nhất thời, giống như cuồng phong bạo vũ tràn tới, nàng nghe được tiếng thở dốc nặng nề, nghe được âm thanh thân cây lay động, thậm chí giống như nghe được tiếng rên rỉ đứt quang của mình, thậm chí còn nghe được. . . . . . Âm thanh phát ra từ nơi kết hợp của hai người.

Nàng cắn lồng ngực của hắn không buông, hai tay siết chặt muốn nắm cái gì đó, trong mông lung, tay trái bắt được cánh tay hắn, tay phải nắm lấy một cành cây khác.

Tay trái, cánh tay của hắn mồ hôi rơi như mưa, chuyển động vô cùng nhuyền nhuyễn; tay phải, cành cây bên cạnh cũng giống như đang ở trong gió bão dao động không dứt.

Nếu nàng bây giờ còn là một chú chim nhỏ, thì đó chính là một con chim nhỏ đang trong cơn mưa to không tìm được đường về bị sóng biển cuồng phong cuốn lấy rồi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể nàng giống như có một dây cung phịch một tiếng đứt rời, một cỗ chất lỏng ấm áp phun vào nơi đó của nàng, mồ hôi đổ đầm đìa nàng giống như bị người rút mất gân cốt, giống như một bãi bùn xụi lơ trên thân thể cường tráng của hắn.

Vô Mạt lại còn không biết đủ, đem thân thể giống như không xương thơm mềm khác thường của nàng ôm thật chặt vào trong ngực dính sát lên lồng ngực khoẻ mạnh của hắn, sau đó chợt mạnh mẽ đứng dậy, hắn một chân đạp trong nhà cây, cái chân còn lại giẫm lên trên thân cây.

Bán Hạ kêu lên một tiếng sợ hãi, đôi mắt mờ mịt mở thật lớn, nàng mặc dù cả người không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn ôm thật chặt vòng eo thon mà hữu lực của hắn, cứng ngắc núp trong ngực hắn.

Vô Mạt nhìn tiểu nữ nhân đang dùng đôi mắt ướt át tố cáo mà nhìn mình, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, hắn dùng cái mũi cao thẳng của mình nhẹ nhàng ma sát lên đôi môi đỏ mọng oánh nhuận, khàn khàn trầm nhẹ mà nói: "Đừng sợ, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu."

Chân hắn đạp thân cây, đứng vững giữa không trung, ôm chặt tiểu nữ nhân đang bám vào trên ngực hắn, lần nữa cuồng động.

=== ======

Mấy ngày gần đây, Nhẫn Đông ăn không ngon không ngủ ngon, nàng luôn cảm giác tỷ tỷ của mình trước kia mềm yếu vô cùng, dáng dấp lại không bằng diễm lệ bằng mình, cho nên từ nhỏ ở nhà mình nói cái gì chính là cái đó, tỷ tỷ có lẽ không là cái gì! Tại sao kể từ khi nàng ta gả đi, tất cả đều đã thay đổi chứ?

Lẽ ra nàng gả cho cháu trai ruột của Tộc trưởng, đó là người tốt nhất, ăn dùng đều không cần lo lắng, Mộc Dương lại là thanh niên tuấn tú nhất trong thôn, chẳng lẽ nàng không phải là đối tượng mà mọi người hâm mộ kính trọng sao? Nhưng tại sao hiện tại người trong thôn lại rất ít khi nhắc tới mình, ngược lại thường thường tán dương tỷ tỷ đây?

Làm cho nàng hiện tại đều không thích ra đường nói chuyện cùng người trong thôn nữa, dù thế nào đi nữa bọn họ vừa thấy mình đều nói"Ai u, đây là Nhẫn Đông muội muội của Bán Hạ đây" , sau đó lời nói liền chuyển hướng về tỷ tỷ.

Nàng nghe những người khác tán dương tỷ tỷ, trong lòng cũng không thoải mái. Nàng nhìn thấy người khác giơ ngón cái với Vô Mạt, trên người nơi nơi đều cảm thấy không được tự nhiên. Điều này làm cho nàng thường xuyên cảm thấy tâm phiền ý loạn, nàng khổ cực suy nghĩ, phương pháp có thể thay đổi tình huống bây giờ chỉ có một rồi, đó là kỳ vọng duy nhất của nàng.

Trên chiếu nhỏ, sau khi trải qua một phen lửa nóng, nàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ về trêu chọc ngực Mộc Dương, không nhịn được len lén hỏi Mộc Dương: "Lúc nào thì gia gia chàng đem vị trí tộc trưởng cho chàng vậy?"

Mộc Dương vốn đối với nàng cũng là trăm điều thuận theo, sau khi cưới hai người cũng coi như ân ái, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới điều này, sẽ lộ ra tính tình không tốt, cùng với không kiên nhẫnn: "Ta làm sao biết !" Nói xong chân mày nhíu lại, trong mắt tràn ngập phiền não.

Nàng còn chưa muốn buông tha, cái này dù sao cũng liên quan đến mặt mũi của nàng a, vì vậy không nhịn được thúc giục: "Chàng có thể hỏi một gia gia chàng một chút được không, thử dò xét xem lão nhân gia ngài có ý gì?" Nàng mở to đôi mắt ngây thơ bắt đầu nghĩ kế: "Bằng không để cho phụ thân chàng đến hỏi một chút cũng được a!"

Mộc Dương có chút tức giận: "Chuyện như vậy đâu phải là chuyện có thể hỏi, nàng là nữ nhân không được nói bừa, nàng cũng không hiểu!" Nói xong thở phì phò quay lưng đi.

Mộc Dương trong lòng cũng rất phiền, tự nhiên không muốn nghe một nữ nhân không hiểu cho hắn cằn nhằn về cái này.

Nhẫn Đông thấy tình cảnh này thiếu chút nữa khóc lên, chỉ là nàng vẫn là nhịn được.

Sáng sớm hôm nay, nàng liền chạy tới nhà tỷ tỷ, nàng nghĩ nói vài câu cùng tỷ tỷ, thử dò xét xem nàng có tính toán gì trong tương lai.

Ai biết vừa vào nhà tỷ tỷ, chỉ thấy một đám Gà đang nhàn nhã tản bộ trong hàng rào, nàng liền có chút chần chừ, lần trước một cước dẫm lên cứt gà nàng vẫn chưa quên a.

Sau đó nàng cũng không vào nữa, dứt khoát đứng ở cửa gỗ trên hàng rào gọi: "Tỷ, có ở nhà không?"

Vừa gọi, không ai trả lời.

"Tỷ tỷ, tỷ phu, có ở nhà không?"

Kêu nữa, vẫn không có người trả lời.

Nhẫn Đông thở dài, chẳng lẽ tỷ tỷ và tỷ phu đều không ở nhà, lên núi sao?

Bằng không, ta ngồi ở chỗ này chờ một lát đi.

Vì vậy Nhẫn Đông đang ở dưới tàng cây chọn một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống chờ .

Trong nhà thỉnh thoảng có mấy con gà tò mò nhìn về phía này, ý tứ trong đôi mắt nhỏ, giống như hỏi nàng có phải muốn tới đây kiếm ăn? Nàng tức giận cầm một khối đá nhỏ ném qua: "Đi đi đi, cách xa ta một chút!"

Lúc nàng đang phiền muộn, dưới chân giống như nghe được một tiếng tí tách, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời: "Trời mưa sao?"

Lúc này, nàng chợt ý thức được, trên cây là có chim và côn trùng .

Nàng nhíu nhíu mày: "Vô Mạt đó, cũng không biết nghĩ như thế nào, trên cây lại xây phòng ốc, cũng không sợ chim chóc thải vào trong phòng hắn."

Nàng lúc này đã không nhịn được nữa, oán trách một hồi, dậm chân một cái phủi mông rời đi.

Ngày khác lại đến tìm tỷ tỷ thôi.

Mà lúc này, ở trên cây Bán Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm hận mềm nhũn đánh vào ngực Vô Mạt.

Từ đó về sau, Bán Hạ mệt mỏi vô lực nằm trên thân nam nhân nào đó lập ra gia quy: về sau, không được, trên tàng cây hồ nháo. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.