Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 63: Chương 63: CHƯƠNG 63




Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng bị mở ra, Nhị Độc tử ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ của hắn đang chuyên chú nhìn nàng.

Mặt Nhẫn Đông phát nóng, cúi đầu cắn môi, thật lâu mới nói: "Bên ngoài lạnh như thế, ngươi vào nhà rồi nói."

Nhị Độc tử không thể nói chuyện, thấy Nhẫn đông nói như vậy, cũng tiến vào.

Sau khi vào phòng, Nhị Độc tử thở có chút gấp rút, mặt cũng đỏ, hắn chỉ cúi đầu dùng ánh mắt nóng hừng hực ngưng mắt nhìn Nhẫn Đông. Nếu Nhẫn Đông là một mạt tuyết, đoán chừng đã sớm đã bị ánh mắt kia làm tan chảy rồi.

Nhẫn Đông có chút thở không nổi, chỉ là nàng vẫn nhắm mắt nói: "Cám ơn ngươi mấy ngày nay đã tới giúp ta, lời hôm nay Mộc Dương, ngươi đừng để trong lòng, người như ngươi sao phải dính vào đây." Nàng nhỏ giọng khó khăn nói: "Hắn nói lung tung."

Ánh mắt Nhị Độc tử toát ra kháng nghị, hắn hiển nhiên không cho rằng Mộc Dương nói lung tung, hắn nắm chặt tay, tiến lên phía trước, đưa tay, hình như muốn cầm lấy tay Nhẫn Đông.

Nhẫn Đông cuống quít lui về phía sau một bước, đỏ mặt lắc đầu nói: "Không, không được, ta không muốn gả cho ngươi."

Tay của Nhị độc tử cứng lại ở đó, tiến cũng không được mà rút lại cũng không xong, hắn thờ dốc, nhìn chằm chằm Nhẫn Đông, giống như đang cố nghĩ nàng đang nghĩ gì.

Nhẫn Đông cúi đầu, chợt muốn khóc.

Nàng đã từng không thèm để mắt đến hàng xóm thô tháo cường tráng đến vụng về này, huống chi hắn lại là người câm, một nam nhân như vậy, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đem bản thân và hắn đánh đồng. Nhưng bây giờ thì sao, nàng có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này đã từng bị mình khinh bỉ lại tha thiết mong muốn bản thân, hắn đứng ở đó cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ, dường như muốn thay mình che gió che mưa, sức lực của hắn lớn như vậy, cánh tay cường tráng như vậy, có thể giúp mình làm những chuyện mà bản thân căn bản không thể làm nổi.

Hắn thở dốc dồn dập, ánh mắt nóng cháy, cả người giống như đều tản ra nhiệt độ vô cùng, trong thời tiết rét lạnh của mùa đông, chính là một ngọn đuốc ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng.

Bản thân đã từng ngây thơ đến buồn cười, lại không hiểu rõ người, rơi vào tình cảnh như bây giờ, tất cả đều là gieo gió gặt bão, thế nhưng nam nhân này vẫn không ghét bỏ mình. . . . . .

Nhẫn Đông cắn răng, nước mắt lại rơi xuống.

Nếu có thể gả cho hắn, thật ra thì cũng tốt .

Hắn là một nam nhân thành thật như thế, nhất định sẽ không đối xử với mình giống như Mộc Dương.

Nhị Độc tử thấy Nhẫn đông khóc, nhất thời tay chân luống cuống, hắn cho rằng mình đã làm nàng khóc, liền vội vươn tay ra muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng vừa đưa tay ra thì lại cảm thấy hai tay của mình thô tháo như vậy, nếu chạm vào da thịt mềm mại của nàng tất sẽ làm nàng bị thương, vì vậy lại vội vàng rút tay về.

Trong lòng Nhẫn Đông lúc này ngàn xoay trăm đảo, cũng đã có quyết định, đôi mắt đầy lệ khẽ nâng lên, qua làn nước mắt nhìn hắn, cắn môi nhỏ giọng nói: "Ngươi... ngươi nửa đêm tới nhà tìm ta, chẳng lẽ chính là muốn ngây người như vậy nhìn ta sao?"

Một đôi mắt trong sáng phiếm lệ quang, đẹp đẽ động lòng người đang nhìn mình, Nhị Độc tử chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, dường như muốn nổ tung, khí huyết dâng lên trái tim. Giống như lòng chợt thông suốt, hắn chợt tiến lên một bước, đôi tay mở ra, cứ như vậy ôm nàng vào trong ngực.

Bàn tay ôm chặt vòng eo mềm mại, dán chặt vào ngực mình là cảm giác đầy đặn mà đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Tiếng thở dốc nặng nề của Nhị Độc tử vang lên trong căn phòng sơ sài, đôi mắt hổ của hắn nhìn chằm chằm người trong ngực, bộ dáng kia dường như muốn nuốt cả người nàng vậy.

Nhẫn Đông tự nhiên cảm thấy Nhị độc tử đang luống cuống, nghĩ đến cũng đúng, sống đến hai mươi mấy tuổi còn chưa bao giờ chạm đến nữ nhân, nếu không vụng về, đó mới là gặp quỷ đấy.

Nàng cũng có suy tính, lập tức liền xoay người, thử thăm dò đưa hai cánh tay thon dài ôm lấy cổ Nhị độc tử.

Nhị Độc tử lúc này không thể nhịn được nữa, một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc hơi thở thơm như hoa lan cứ như vậy quấn vòng quanh mình, giống như dây leo, điều này làm cho hạ thân hắn có một nơi bắt đầu cương lên, cương đến phát đau.

Hắn chợt ôm lấy thân thể mềm mại của Nhẫn Đông, đem cả nữ nhân vác lên vai, sau đó cất bước đi vào phòng trong.

Nhà Nhẫn Đông là một phòng chính hai phòng trong, hai phòng trong đều có kháng, trước kia phòng phía đông là Nhẫn Đông và Bán Hạ ở, phòng phía tây là Cha họ ở. Hôm nay Nhẫn Đông nghĩ phòng phía tây ấm hơn, vì vậy cùng Thạch Đản nhi ở phòng đó, phòng phía đông vừa đúng bỏ không.

Nhị Độc tử cũng không ngốc, biết phòng phía tây có Thạch Đản nhi đang ngủ, lập tức khiêng Nhẫn Đông thẳng hướng phòng phía đông. Sau khi tiến vào, một tay thả Nhẫn Đông lên kháng, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người nàng.

Bởi vì dậy vội vàng, Nhẫn Đông cũng chỉ mặc một cái áo lông cừu thôi, bị Nhị Độc tử xé như vậy, thân thể bóng loáng trắng nõn cứ như vậy liền bạo lộ ra trước mắt Nhị Độc tử. Nhẫn Đông ngày thường đã rất xinh đẹp, là cô gái số một số hai trong tộc, nếu không phải như thế, làm sao có thể khiến Mộc Dương có tầm mắt cực cao luôn ở bên từ nhỏ nhớ đến lớn chứ. Lúc này chỉ thấy mái tóc đen mềm mượt của nàng xõa ra dưới thân thể trắng noãn, vòng eo mảnh khảnh phía trên là bộ ngực đầy đặn. Bộ ngực vì nàng thở dốc mà rung động lên xuống, đi theo rung động chính là hai chấm đỏ nhỏ trên đó.

Nhị Độc tử chưa từng gặp qua chuyện hương diễm như thế, hắn thở gấp như bò rừng, hai mắt giống như đầy tơ máu, vừa nhìn chằm chằm Nhẫn Đông, vừa vô cùng vội vàng cởi y phục của mình.

Nhẫn Đông vô cùng xấu hổ, chỉ là nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân từng có chồng, cố nén thẹn thùng, giật giật vòng eo, mở rộng hai chân, nằm ngửa ở đó, chỉ chờ nam nhân kia tới đây cướp đoạt. Thật ra nếu là Mộc Dương, nàng thật sự sẽ không thể trực tiếp như thế. Chỉ vì trước mắt là Nhị Độc tử chưa từng trải qua chuyện đó, nàng biết hắn là người thẳng tính, không hiểu được những thứ cong cong quẹo quẹo kia, nếu mình khép chặt hai chân dục cự hoàn nghênh giả thẹn thùng, sẽ khiến hắn nghĩ là mình không muốn, vì vậy dứt khoát mở rộng kỳ môn đón khách.

Nhị Độc tử rất nhanh liền đem y phục của mình cởi hết, thân thể cường tráng hùng hậu đứng ở đó, lộ ra thứ hùng dũng oai vệ ngửa mặt lên trời thét dài kia. Nhẫn Đông ngượng ngùng nhìn Nhị Độc tử, nhưng bởi vì góc độ, vừa đúng liếc lên cái đó, cùng lúc đó nàng phải hít sâu một hơi. Thì ra Nhị Độc tử vóc người tương đối khác Mộc Dương , cao lớn hơn rất nhiều, thật sự không ngờ cái thứ phía dưới này cũng lớn hơn Mộc Dương nhiều như vậy, thật là một trời một vực a! (chém!!!)

Chi nhìn như vậy, nghĩ tới tư vị mất hồn khi thứ lớn như thế tiến vào trong thân thể mình, cả người Nhẫn Đông đã nhũn ra, phía dưới cũng ướt át.

Nàng đã sớm bị xú nam nhân Mộc Dương đó cướp đoạt trăm ngàn lần, sau lại bởi vì sinh con, cũng vì tức giận nam nhân kia, đã chừng một năm nay không chạm đến nam nhân. Hôm nay đã chia tay với chồng, không ngờ trong phòng lại xuất hiện một Nhị Độc tử hùng tráng như vậy, lại gấp rút muốn mình thế kia. Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đến lúc này nàng mới biết, thì ra mình cũng không phải vô dục vô cầu , thân thể của nàng vẫn có cảm giác nữ nhân, nàng vẫn luôn muốn. . . . . .

Khi nàng nghĩ tới cái này, ánh mắt liền bắt đầu tụ sương đầy nước, hai anh đào trước ngực dựng thẳng lên, phía dưới rỉ ra ướt át bắt đầu tản mát mùi hương mê người của nữ nhân.

Tất cả đều thu vào mắt Nhị Độc tử, không thể nghi ngờ là xuân dược thượng hạng, hắn vốn đã rất vội vàng, lúc này càng thêm sốt ruột khó nén nhào tiến lên, đem Nhẫn Đông đè xuống dưới thân.

Nhị Độc tử cường tráng hơn Mộc Dương nhiều, thể trọng tự nhiên cũng nặng hơn, hắn đè lên như vậy, Nhẫn Đông phía dưới liền ô ô một tiếng, vội vàng đưa hai cánh tay ôm eo của hắn. Bàn tay chỉ cảm thấy vòng eo tinh tráng, cơ bắp căng cứng tràn đầy mùi vị nam nhân, đó là điều Mộc Dương vĩnh viễn không cách nào sánh được. Thứ đồ phía dưới bộc phát cứng rắn đâm vào nơi mềm mại giữa hai chân của mình, điều này làm cho nàng bắt đầu khát cầu, khẩn cầu hắn hung hăng dùng sức. . . . . .

Loại khẩn cầu này khiến nàng kìm lòng không được nâng hai chân lên, cuốn lấy eo hắn, để cho bộ ngực mình đối diện hắn, càng thêm dễ dàng để hắn tùy ý.

Nữ nhân phía dưới phối hợp như thế, thần thái giống như mong đợi chính mình tự đến hung hăng chơi đùa nàng, điều này làm cho Nhị Độc tử càng bộc phát, đỏ mắt ôm nàng, cúi xuống mãnh lực hôn lên môi của nàng, sau đó eo dùng sức tiến lên, nhắm ngay vào chỗ kia hung hăng dùng sức đâm vào.

Vừa đâm vào, khiến tiểu nữ nhân phía dưới thân"Ai u" đau kêu, đẩy cánh tay của hắn trách cứ: "Ngươi...ngươi ngắm cho chuẩn chứ!"

Nhị Độc tử rất vô tội, cũng càng vội vàng, gấp đến độ trời rất lạnh cũng đổ mồ hôi.

Nhẫn Đông bất đắc dĩ, trong lòng thầm cười, rồi lại gấp, không thể làm gì khác hơn là vội vàng run thân thể, nâng mông nghênh đón thứ đồ kia, bản thân lại duỗi tay đi sờ vật kia, bàn tay chỉ cảm thấy cứng rắn , vừa thô tráng. Tay của nàng đỡ vật kia nhắm đúng vị trí, Nhị Độc tử thật ra cũng không ngốc, tự thông suốt, vội vàng theo tay của nàng đâm đến.

Lần này cuối cùng cũng thành công, phù một tiếng mang theo tiếng nước chảy, hắn tìm được nàng, nàng nghênh đón hắn, hai người giống như cùng thở một hơi.

Nàng mềm mại dưới thân hắn dùng hai tay chống đỡ bờ ngực nóng của hắn, mà món đồ kia của hắn đang ở trong cơ thể nàng bắt đầu chuyển động.

Thật may, loại động tác này là bản năng trời sanh, không cần người dạy, rất nhanh hắn tựa như cá gặp nước, ở trong cơ thể nàng dong ruổi không trở ngại, mà Nhẫn Đông cũng bắt đầu rên rỉ, lúc bắt đầu chỉ là rên nhẹ, sau đó không nhịn được, sụt sùi khóc, nữa sau là cắn vai của hắn, siết chặt hông của hắn.

Hắn da dầy thịt cứng, mặc cho Nhẫn Đông phía dưới muốn cắn thế nào bấm thế nào cũng không đau, trên thực tế tất cả chú ý của hắn đều tập trung để chiến đấu hăng hái rồi, hắn giống như con thuyền đi trong đầm lầy, dòng nước xiết vào, thoải mái ra vào, sung sướng lâm ly. Hắn lần đầu tiên phát hiện chuyện này thì ra mỹ diệu như thế, không trách được những nam nhân có nương tử khác khi nhắc tới chuyện này luôn thần thần bí bí như vậy, hắn thậm chí cảm thấy bây giờ chết ở trên người nàng cũng đáng .

Hắn ở trong cơ thể nàng tiết một lần lại một lần, đem tinh hoa bảo lưu hơn hai mươi năm tất cả đều cho nàng, mỗi khi hắn cho là bản thân muốn dừng lại thì cuối cùng lại vì một động tác nhỏ của nàng chọc cho trọng chấn hùng phong bắt đầu tái chiến. Về sau, một bên hắn chiến , vừa gặm hôn nàng, hắn cảm thấy tiểu nữ nhân này chính là mỹ vị ngon nhất trên đời, dù ăn thế nào cũng không đủ. Cuối cùng, hắn dùng hết một chút sức lực cuối cùng, ngã trên người nàng, nặng nề thở dốc cảm nhận dư vị.

Nhẫn Đông thì sao, nàng cảm thấy mình quả thật muốn chết, nam nhân cường tráng thô tháo này, dùng thứ lớn như vậy ở trong cơ thể nàng cướp đoạt, đem nàng một lần lại một lần quẳng vào này mê mang vui vẻ cao nhất. Đây là cảm giác vui vẻ mà nàng và Mộc Dương chưa bao giờ cảm thụ qua.

Hồi lâu đi qua, Nhị Độc tử nhấc thân dậy, dùng cánh tay chống thân thể, ngưng mắt nhìn Nhẫn Đông phía dưới.

Nhẫn Đông lau nước mắt, cười , nhắm mắt lại, dịu dàng nói: "Ta muốn ngươi hôn ta, hôn mắt của ta, môi của ta, còn có ngực. . . . . ."

Nhị Độc tử không lên tiếng, hắn chỉ là lặng lẽ cúi thấp xuống, theo phân phó của nàng, hôn mắt của nàng, môi của nàng, còn có ngực của nàng. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.