Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 51: Chương 51




Lại nói Mộc Dương đem túi rượu giắt bên hông, đi thẳng lên núi, hắn đến thì Tam lăng tử và hai người khác đã sớm chờ ở đó rồi. Tam Lăng tử thấy Mộc Dương tới chậm, liền nói: "Ngày mai vẫn là phiên trực của mấy người chúng ta, ngươi cũng không nên đến chậm như vậy."

Mộc Dương vừa nghe, hỏa khí vốn đã tan đị lại nổi lên: "Ngươi nói cái gì, còn dám quản chuyện của ta, ngươi cho rằng mình là ai chứ!"

Tam lăng tử bất đắc dĩ: "Ta không phải ai, chỉ là khuyên ngươi không nên tới muộn thôi."

Mộc Dương không tha, tiến lên cứng cổ hỏi: "Đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng gì đó mà có thể dạy dỗ ta, ngươi là cái thá gì, cũng chỉ là nịnh nọt tên Vô Mạt thối nát kia thôi!"

Tam lăng tử vừa nghe, nghiêm mặt lại: "Ngươi vũ nhục ta thì không sao, tại sao lại còn nói đến Tộc trưởng đại nhân!"

Mộc Dương nhướng lông mày: "Tại sao, làm Tộc trưởng thì người khác không thể nói sao, hắn hôm nay dù là Tộc trưởng, cũng không thể thay đổi sự thực năm đó hắn chỉ là một đứa con hoang không ai muốn!"

Lời nói càng ngày càng khó nghe, đừng nói người khác, dù là Nhị Độc tử cũng không nhìn nổi nữa, hắn mặc dù buồn bực vì nhìn Bán Hạ vốn là nương tử của hắn bị Vô Mạt đoạt đi, nhưng thật ra cũng không ghi hận, sau đó Vô Mạt làm Tộc trưởng, làm cho hắn càng thêm kính trọng. Hôm nay Mộc Dương nói như vậy, trong lòng hắn rất buồn bực, đầu óc cũng không suy nghĩ kĩ, đưa tay đấm một cái!

Mộc Dương đang tức nghẹn người, hắn đang hận không có người muốn đánh nhau với hắn để trút hết bực bội khó chịu trong lòng đi, không nghĩ rằng đột nhiên một quả đấm cứng rắn đánh tới, đánh thẳng vào ngực hắn, khiến hắn mất thăng bằng, cứ như vậy té ngã xuống đất.

Sau khi Mộc Dương ngã xuống, đầu mông mông, cuống quít bò dậy, nhất thời khí huyết dâng trào, mắt sung huyết rất nhanh tìm được Đại Cừu Nhân Nhị độc tử, xắn tay áo muốn tiến lên đánh nhau!

Nhị độc tử cũng không sợ, hắn tuổi đã lớn lại vẫn độc thân, có cái gì ghê gớm chứ, vì vậy cũng vén tay áo lên ứng chiến, mấy tộc dân bên cạnh thấy vậy vội vàng can ngăn, nhất thời một nhóm người đều náo loạn.

Tam lăng tử thấy chuyện náo thành như vậy, vội vàng khuyên can, trấn an Nhị độc tử, lại bắt đầu khuyên Mộc Dương.

Mộc Dương bị đẩy ngã xuống đất, nhưng không chiếm được tiện nghi gì, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng trước mắt mấy người khuyên can như vậy cũng làm cho hắn muốn ra sức đánh Nhị độc tử cũng không được, không thể làm gì khác hơn là ngồi đó hờn dỗi.

Trong lòng hắn phiền muộn, tay vừa lúc chạm túi rượu thuốc bên hông, liền lấy xuống, dứt khoát ngửa cổ uống một hớp!

Rượu vừa vào miệng, nhất thời cảm thấy mùi rượu và trái cây trộn lẫn vào mùi thuốc nhàn nhạt, thật sự uống rất ngon, bất giác uống thêm vài hớp. Uống xong nhìn mấy tộc nhân bên cạnh, chỉ thấy bọn họ ngồi nói chuyện, đem hắn bỏ qua một bên.

Bị lạnh nhạt như vậy, trong lòng hắn làm sao thoải mái, liền cầm rượu thuốc kia lên: "Rượu thuốc này uống rất ngon, các ngươi có muốn uống vài hớp hay không?"

Mấy nam nhân cũng ngửi thấy mùi vị này, đêm dài đằng đẵng, sơn dã vắng vẻ, vốn không có gì hay để tiêu khiển , bây giờ nghe Mộc Dương nói như vậy, trong lòng họ đều rục rịch chộn rộn.

Mộc Dương cũng không phải người không phóng khoáng, thấy mấy người cũng muốn uống lại không dám nói gì, làm hắn nhớ tới tình cảnh khi còn bé làm vương làm tướng, trong lòng xông lên một cỗ phóng khoáng, đem túi rượu ném tới dưới chân bọn họ: "Muốn uống liền uống, chớ làm bộ khách sáo."

Những người khác thấy thế, liền dứt khoát cầm lên, mỗi người uống vài ngụm.

Tam lăng tử sắc mặt có chút không vui nói với bọn họ: "Hôm nay đến phiên chúng ta làm việc, các ngươi không được uống rượu làm hỏng việc."

Mấy tộc nhân đều gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, chỉ vài hớp rượu trái cây thôi, làm sao lại hỏng việc chứ."

Mộc Dương liếc mắt nhìn Nhị độc tử và Tam lăng tử: "Các ngươi muốn uống thì cũng uống đi, cần gì phải làm chuyện mình không uống được cũng không để cho người khác uống."

Nghe lời này, Nhị độc tử khinh thường quay đầu đi, hắn mặc dù không nói ra, nhưng tính khí lại cực kì bướng bỉnh, mọi người có lúc cũng đều gọi hắn là "Con lừa lì lợm" .

Tam lăng tử lắc đầu: "Cảm tạ, ta không muốn uống." Tộc trưởng Vô Mạt lúc cho hắn làm đội trưởng thì đã nói qua, đây là con đường quan trọng lên núi, quan hệ đến an nguy của Lang tộc, không được khinh thường, quyết không để người lòng mang ác ý với Vọng Tộc lên núi. Tam lăng tử mặc dù bề ngoài nhìn rất ngốc, thật ra bên trong lại là người tỉ mỉ, lập tức không muốn uống rượu.

=== =======

Một đêm này, Vô Mạt có chút khó yên giấc, nhưng trái lo phải nghĩ, không hề cảm thấy có gì khác thường, cũng đành miễn cưỡng nằm ngủ.

Bán Hạ thấy hắn mất hồn mất vía, đau lòng cho hắn, bản thân cũng ngủ không ngon, liền nửa nằm ghé lên ngực hắn, câu được câu không nói chuyện.

Bán Hạ nhìn tướng ngủ bá đạo của A Thủy trên kháng, không khỏi cười nói: "Tương lai còn không biết có nam nhân nào có thể hàng phục tiểu đông tây này không!"

A Thủy bây giờ đã nửa tuổi rồi, vẫn cực kỳ tham ăn, phàm là người lớn ăn gì, nàng sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ đợi lúc đối phương lơ đãng, nàng liền nhanh chóng đưa móng vuốt đến chém giết, cướp được nhét vào miệng. Nàng lại là người ham ngủ, nằm sấp cũng ngủ được, nằm ngửa cũng ngủ được, có lúc đang ngồi yên cư nhiên cũng ngủ thiếp đi. Nếu đang ngủ có người kinh động nàng, nàng liền chậm rãi mở mắt, giống như tượng gỗ nhìn người nọ, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Bởi vì có thể ăn có thể ngủ, nàng lớn rất nhanh, cao hơn so với trẻ con cùng tuổi một đoạn, cân nặng thì khỏi nói, khắp người đều là thịt, lúc ngồi trên cái bụng nhỏ có thể hiện ra mấy cái ngấn thịt.

Lúc này nàng đang ngửa mặt lên trời, bốn chân dang ra thành hình chữ đại, người còn nhỏ mà công khai chiếm cứ nửa giường, đẩy nương và A Cha ra một góc.

Chỉ là ở trên giường đất, nàng là có thể nhất thời xưng bá là do cha mẹ muốn tránh nàng, sợ đè lên nàng thôi.

Lúc này Vô Mạt đang nhìn khuê nữ Tiểu Bá Vương nhà mình, không thể nín cười: "Ta xem a, khuê nữ này của chúng ta, chỉ có nàng hàng phục người khác, chứ không thể có người khác hàng phục được nàng." Lời này thật ra cũng không phải khoe khoang, khi chơi đùa với những đứa bé cùng tuổi khác, nàng luôn giành lấy thứ tốt nhất, vô luận là đứa lớn hơn hay nhỏ hơn nàng, nhìn thấy nàng đều cơ hồ nhường đường, nhường đường xong còn phải cười với nàng một cái.

Bán Hạ nhớ tới chuyện này thật sự xấu hổ: "Chuyện này người biết thì cũng thôi đi, người không biết chắc còn tưởng rằng chàng làm tộc trưởng, cũng muốn con gái xưng vương xưng bá trong tộc!"

Vô Mạt nghe, cười trầm, lồng ngực khẽ chấn động.

Bán Hạ dán sát mặt trên ngực hắn, dịu dàng nói: "Mấy ngày nay, khi chúng ta làm chàng vẫn luôn sợ ta mang thai chịu khổ, thật ra thì không có gì, ta thật ra rất muốn có thêm một đứa, dầu gì cũng để làm bạn với con gái a. Bằng không với tính tính này của nó, tương lai còn không biết sẽ thế nào đây."

Vô Mạt vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Không sợ, còn không phải là có A Nặc sao, A Nặc chính là con của chúng ta, cũng là ca ca của A Thủy, hắn về sau sẽ giúp chúng ta chăm sóc A Thủy thật tốt."

Bán Hạ lại nói: "A Nặc. . . . . . Chàng không cảm thấy A Nặc và A Thủy rất xứng đôi sao?"

Vô Mạt vừa nghe, cau mày lắc đầu: "Không được."

Bán Hạ ngưỡng mặt lên, không hiểu hỏi: "Tại sao không được?"

Vô Mạt trầm mặt nói: "Tất nhiên không được, A Nặc là người ngoại tộc, nếu A Thủy đi theo hắn, về sau không biết chừng lại chịu khổ."

Bán Hạ cũng không đồng ý, đưa ngón tay nhẹ nhàng bấm lên chấm nhỏ màu đỏ trên ngực hắn: "Cái người này suy nghĩ cũng không đúng rồi, A Nặc tính tình bình tĩnh, làm việc tỉ mỉ, cùng nha đầu nhà chúng ta rất xứng đôi, hơn nữa đã nói rồi, chàng không có nhìn thấytrong tộc có mấy kẻ ngốc sao, đây đều là vì không chịu kết hôn với ngoại tộc mà ra. Chàng nhìn xem mấy đứa con trai có tuổi thích hợp trong tộc, đứa nào không phải đếm đến ba đời liền có quan hệ họ hàng với chúng ta, ngộ nhỡ làm A Thủy sinh con đầu óc có vấn đề thì sao?"

Vô Mạt bị nàng bấm đúng chỗ mẫn cảm, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, vốn định nắm eo của nàng đặt lên trên thân người để làm việc, nhưng nghe những lời nàng nói, ngược lại dừng tay: "Nàng nói chuyện này là có ý gì, lấy ngoại tộc cùng với chuyện đầu óc có vấn đề có quan hệ gì?"

Bán Hạ thở dài, vừa vuốt ve lồng ngực bền chắc nở nang của hắn, vừa lắc đầu nói: "Chuyện này nói ra rất phiền toái, dù sao nói chàng cũng không hiểu, chàng chỉ cần biết, nếu như trải qua thời gian dài đều là họ hàng gần lấy nhau, khi sinh con thân thể a đầu óc đều sẽ kém."

Vô Mạt lại hết sức nghi ngờ, trầm giọng hỏi: "Nhưng trăm ngàn năm qua, Vọng Tộc ta rất ít khi kết hôn với ngoại tộc, cũng có vấn đề gì đâu?"

Lời này khiến Bán Hạ nhẹn lời, lời này cũng đúng, trong thôn có mấy người đầu óc có chút vấn đề , nhưng nếu thân thể yếu đuối, ngược lại không có mấy người, chuyện này là sao nhỉ?

Bán Hạ không tìm được lời ứng đối, liền lại độc ác bấm lên điểm đỏ một cái: "Ta nói có thì tự nhiên là có đạo lý của ta, chàng cứ nghe là được, làm sao lại có nhiều nghi vấn như vậy." Nói xong trong giọng của nàng có thêm phần u oán: "Chẳng lẽ chàng làm Tộc trưởng rồi, liền không tin lời của ta rồi hả ?"

Vô Mạt bị nàng làm như thế, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng đang lúc khí huyết sôi trào, phía dưới cũng bành trướng, chỉ hận không thể nhanh chóng đem tiểu nữ nhân đang nói cái giọng u oán bên cạnh này làm cho thần hồn điên đảo, lập tức trong miệng vội nói: "Đừng làm rộn, ta tin nàng được chưa."

Bán Hạ lúc này mới không nói gì nữa, thuận theo ý Vô Mạt phối hợp ngồi lên trên người hắn.

Thật ra thì nàng cũng không phải muốn càn quấy, chỉ là mặc dù phần lớn người Vọng Tộc không có chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ vận khí A Thủy không tốt thì sao, con trai Thạch Đản của muội muội Nhẫn Đông chỉ hơi khác so với người bình thường một chút thôi, nhưng muội muội chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại như đã già đi mấy tuổi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu một cô nương bá đạo kiêu căng như tiểu A Thủy gặp phải chuyện như vậy, sẽ đau lòng đến như thế nào. Vì vậy nàng nhất định phải giúp đỡ A Thủy tránh khỏi tình huống như vậy, cũng là duyên phận do trời cao an bài, nếu năm đó nàng đã nhận nuôi A Nặc, vậy A Nặc chẳng phải là đối tượng tốt nhất cho A Thủy sao?

Về phần tộc quy, nàng dù liều mạng cũng phải giúp A Thủy, cùng lắm thì để cho bọn họ cao bay xa chạy không cần trở lại nữa!

Bán Hạ vẫn đang suy nghĩ, càng nghĩ càng xa, sau đó cũng không nhịn cười được, đây đều là chuyện của rất nhiều năm sau, mình thật đúng là buồn lo vô cớ.

Mà lúc này, Vô Mạt hai tay nâng lên, để cho thân thể mềm nhũn của nàng nằm sấp tựa vào trên người hắn, hai chân cường tráng thon dài đem nàng giam cầm chính giữa, nơi mềm mại thần bí vừa đúng ở ngay trước thứ cứng rắn của hắn.

Hai tay Bán Hạ đấm nhẹ vào ngực Vô Mạt, dịu dàng nói: "Ta đang cùng chàng nói chuyện đứng đắn đấy. . . . . ."

Động tác của nàng lại khiến cho vật cứng kia càng bành trướng đâm thẳng lên, tư thế này dường như muốn phá quần trực tiếp đâm vào. Lúc này Vô Mạt lười biếng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nằm tiểu nữ nhân ở trên người mình như đang dụ hoặc, khàn khàn nói: "Ta cũng đang muốn làm chuyện đứng đắn !"

Bán Hạ sao có thể không biết hắn nói chuyện đứng đắn gì, lập tức trên mặt ửng đỏ, nhưng cũng phối hợp hoạt động □ tử, để cho nơi mềm mại của mình càng dán sát vào vật cứng đang nổi lên dục vọng kia.

Vô Mạt tách hai chân của nàng ra, để cho thứ bành trướng của mình chậm chạp ma sát, nơi mềm mại của Bán Hạ đã có rất ẩm ướt, lúc này được vật cứng kia làm dịu, liền di chuyển cặp chân nhẵn nhụi mềm mại.

Vô Mạt rên một tiếng, say mê nhắm mắt lại, thật ra thì ma sát như vậy, so với chìm vào tróng đó, sự vui vẻ cũng không kém bao nhiêu.

Như thế, Vô Mạt trên dưới rút nhiều lần, cho đến mình không thể tiếp tục chịu được, hơn nữa cảm thấy Bán Hạ đã thở dốc dồn dập thì hắn mới đột nhiên hướng lên trên húc một cái, hung mãnh □ tận cùng bên trong.

Bán Hạ bị thế công thình lình như vậy làm cho rên lên một tiếng, oán trách trợn to đôi mắt đầy nước nhìn hắn, hắn cười trầm thấp, liền cầm hai bên đầy đặn gấp rút đâm lên trên. Bán Hạ liền không thể trách hắn nữa, chỉ có thể đem hai tay chống lên lồng ngực đầy mồ hôi của hắn, nhắm mắt lại chuyên tâm cảm giác thế công mạnh mẽ đến từ phía dưới.

Vô Mạt vô cùng thích tư thế này, bộ dáng này có thể để cho hắn tỉ mỉ nhìn nàng thẹn thùng cùng với phản ứng hưởng thụ, hắn thích nhìn dáng vẻ nàng ở trong lòng mình bị dày vò phải nhắm mắt hé mở môi đỏ mọng rên rỉ —— mặc dù kể từ có A Thủy, nàng vẫn luôn cắn môi không dám lên tiếng.

Hắn có lúc cũng sẽ khép hờ hai mắt, tỉ mỉ cảm thụ lực hút từ trong cơ thể nàng. Nơi đó của nàng giống như cái miệng nhỏ tham ăn, tham lam mút lấy cự vật mà hắn đưa vào trong cơ thể nàng, mỗi một lần tiến vào giống như kìm lòng không được bị hút vào, mỗi một lần rút ra lại giống như được nếp uốn chặt chẽ giữ lại. Có lúc hắn sẽ từ từ chậm chạp rút ra, điều này làm cho hắn cảm giác cơ hồ khiến cả mị thịt của nàng cũng lộ ra .

Bán Hạ kìm lòng không được lắc eo, bụng của nàng thật chặt dán lên phần bụng nóng bỏng của nam nhân, nàng có thể cảm thấy đến từ nam nhân này một nhịp đập và sức khỏe mãnh liệt, nàng chính là bị một nam nhân như vậy trêu đùa nơi mẫn cảm nhất —— nghĩ đến điểm này, nàng càng phát ra tính say thần mê.

Đây là một nam nhân cả người tràn đầy cuồng dã, mỗi một động tác của hắn, cơ hồ đều khiến nàng không chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.