Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 27: Chương 27




Một ngày kia, lúc Bán Hạ ở trong sân cho gà ăn, thấy Vô Mạt sắc mặt nghiêm túc đi vào. Nàng giơ tay lên lau trán đầy mồ hôi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vô Mạt theo Mộc Dương cùng Phí đi lên núi săn thú, tại sao hiện tại đã trở lại, hơn nữa sắc mặt không tốt như vậy.

Vô Mạt nhìn Bán Hạ, trên mặt hòa hoãn rất nhiều, lại thấy Bán Hạ đang cho Gà ăn, liền đỡ nàng ngồi xuống ghế đá xanh ở một bên: "Nàng đừng để mình mệt mỏi, nghỉ nhiều một chút."

Bán Hạ gật đầu, nghi ngờ nhìn hắn: "Chàng làm sao vậy?"

Vô Mạt lắc đầu: "Không có gì, trong nhà có còn tử linh chi hay không?"

Bán Hạ mấy ngày nay đi theo thượng nhân học y, thuận tiện cũng kiểm tra dọn dẹp nhà kho một phen, lập tức vội nói: "Có, có một ít, vả lại đều là thượng hạng."

Vô Mạt đỡ thắt lưng Bán Hạ, thương lượng: "Hôm nay bên ngoài thôn có một lão nhân, mang theo một đứa bé, đứa bé kia nhìn như sắp mất mạng, bảo là muốn dùng tử linh chi làm thuốc dẫn."

Hắn dừng lại, tiếp tục nói: "Ta thấy lão nhân kia ăn mặc cực kỳ cũ rách, ông ấy không có bạc để mua những thuốc kia từ trong tay thương nhân , cho nên mới muốn dẫn đứa bé tự mình lên núi hái thuốc."

Bán Hạ nghe thế, nhíu mày: "Thế nhưng loại tử linh chi cũng không dễ tìm , làm sao một lão nhân ở xa mới tới nói tìm là có thể tìm được chứ."

Vô Mạt gật đầu: "Quả thật như thế, cho nên họ quỳ xuống cầu xin chúng ta ban Tử Linh Chi cho họ." Nói xong hắn quay đầu ngưng mắt nhìn nương tử của mình: "Nàng nói, có nên cho hay không?"

Bán Hạ xoa xoa cái bụng đã nhô ra của mình: "Tuy nói hai ông cháu này không phải tộc nhân của chúng ta, nhưng rốt cuộc đều là người, lại bất qua chỉ là một đứa bé thôi, nếu như có thể cứu hắn một mạng, dĩ nhiên nên tích đức ."

Vô Mạt nghe thế, vui mừng nắm tay Bán Hạ: "Đúng, ta vốn cũng muốn như vậy, nhưng Mộc Dương không cho, hắn nói người Vọng Tộc không cùng người ngoài giao thiệp." Nói đến đây, trên mặt Vô Mạt có chút khinh thường: "Hắn vì ngồi vững vàng vị trí Tộc trưởng này, thật là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ xảy ra sai sót gì."

Bán Hạ thấy vậy, cầm ngược tay Vô Mạt, kiên định nói: "Hắn vì ngôi vị Tộc trưởng không dám cho, vậy chúng ta cho! Dù sao nhà chúng ta có Tử Linh Chi thượng hạng, vì cứu tính mạng đứa bé kia, cho dù là đem tất cả cho nó cũng có thể."

Vô Mạt nhìn nương tử mình, mỉm cười: "Ta biết ngay nương tử hiểu ta nhất ."

Lập tức hai người nhìn nhau cười, cùng đi đến sơn động sau nhà lấy tử Linh Chi, gói vào trong khăn tay, đem đi đưa cho đứa bé kia.

Hai người đi tới cửa thôn thì lại thấy ở cửa thôn bị rất nhiều tộc nhân vây quanh, chính giữa là một lão nhân quần áo dơ bẩn ôm một đứa bé sáu bảy tuổi. Đứa bé kia chải sơ song kế (kiểu đầu 2 búi tóc ), quần áo cũng cũ rách, sắc mặt trắng bệch, trên môi không có huyết sắc, vừa nhìn đã thấy chính là bộ dạng bệnh nặng.

Tộc nhân vây xem, trên mặt không đành lòng đa số là phụ nữ và trẻ con, cũng có người kiên quyết không thể cho đa số là nam nhân, trong này kiên quyết nhất chính là Tộc trưởng Mộc Dương tạm thời rồi.

Vô Mạt nắm tay Bán Hạ đi tới đám người, mọi người thấy hai người họ, tất cả đều lui ra nhường đường cho họ. Bán Hạ đi tới chính giữa, chỉ thấy lão nhân kia hai mắt rưng rưng quỳ ở đó, trán cũng dập đầu chảy máu. Lúc này lão nhân gia nhìn thấy Bán Hạ tới đây, trong mắt lộ ra tuyệt vọng van xin.

Bán Hạ ngồi xuống, nhìn sắc mặt của đứa bé kia một chút, tách ra đôi môi khép chặt quan sát, biết đứa nhỏ này thân thể bị thương nặng quá mức suy yếu, phải chữa trị ngay, lập tức để cho lão nhân gia này ôm đứa bé cùng mình đi về nhà.

Nàng nghĩ tới Tử Linh Chi cũng cần đun sắc, trực tiếp đưa cho lão nhân gia ông ấy cũng không cách nào dùng, vẫn nên cùng mình trở về thì tốt hơn.

Ai ngờ Mộc Dương thấy vậy, đưa tay muốn tiến lên ngăn trở, hắn là tạm thay mặt Tộc trưởng, muốn tuân thủ chức trách, tuyệt đối không thể để cho người ngoại tộc chiếm vật tốt tiện nghi của người Vọng Tộc!

Bán Hạ hôm nay bụng to phề phệ, thình lình bị Mộc Dương đưa tay bắt lấy, động tác cực kỳ thô lỗ, tất cả mọi người không khỏi vì Bán Hạ toát mồ hôi.

Nhưng đúng lúc này, Vô Mạt đứng một bên bất ngờ không biết làm sao đã chắn trước mặt Mộc Dương.

Vô Mạt lạnh lùng nhìn Mộc Dương, bàn tay hữu lực vững vàng bắt được tay Mộc Dương đang đưa về phía Bán Hạ.

Mộc Dương thấy Vô Mạt lại dám ngăn cản mình, trong lòng rất không vui, tay của hắn thử giãy giụa, nhưng bàn tay Vô Mạt giống như kìm sắt, hắn không thể động đậy chút nào. Lập tức trong lòng hắn hiểu nếu mình cùng Vô Mạt xung đột, cũng chiếm không được cái gì tốt, không thể để mất mặt tộc trưởng tạm thời, vì vậy giọng nói liền hòa hoãn xuống: "Vô Mạt, ngươi đã như là người trong tộc ta, phải biết thuốc trong tộc không dễ dàng cho người ngoài ?"

Vô Mạt gật đầu: "Tuy là nói như thế, nhưng là ——" hắn chuyển mắt nhìn lão nhân trên đất khẩn trương nhìn bọn họ, trầm giọng nói: "Dược liệu trong tộc, nếu để cho dược thương( thương nhân buôn dược), chỉ là giúp bọn họ kiếm lời, nhưng nếu để cho vị lão nhân này có thể cứu mệnh một người sống sờ sờ, đây có gì không thể?"

Những lời này của Vô Mạt nói ra, những người mềm lòng đều gật đầu đồng ý, còn có Thất Cân bà bà được Bán Hạ cứu cháu tra đứng ra, dùng âm thanh già nua lớn tiếng nói: "Vô Mạt, lời này của ngươi nói thật hay! Nhà ai không có trẻ con, chẳng lẽ con nhà mình là bảo bối, nhà người ta là cỏ dại? Nam nhân các ngươichẳng lẽ chỉ vì chút quy định chết này, liền mặc kệ đứa trẻ đáng thương này không cứu hắn sao?"

Lập tức trong sân đám cũng có một số nam đinh lộ vẻ xúc động, nhìn nhau, phần lớn lui về sau một bước.

Nhưng Mộc Dương thấy tình cảnh này, trong lòng thẹn quá hóa giận, nếu là ôn tồn thương lượng, có lẽ hắn sẽ xem xét cứu đứa nhỏ này, nhưng tại sao cố tình có một Vô Mạt vội tới quấy rối mình chứ?

Hai người tuổi sấp xỉ nhau, Vô Mạt mấy ngày gần đây danh vọng trong tộc ngày càng lên cao, nếu hôm nay mình thực sự khuất phục hắn, vậy sau này làm sao có thể khiến người Vọng Tộc khâm phục?

Mộc Dương trong lòng quyết định, liền càng tỏ ra quật cường, đỏ mặt lớn tiếng nói: "Ngươi trước buông ta ra!"

Vô Mạt quay đầu nhìn nương tử của mình, dịu dàng nói: "Bán Hạ, nàng trước mang theo lão nhân này cùng đứa nhỏ này về nhà đi, ta sau đó sẽ trở về liền."

Bán Hạ nhìn Mộc Dương, lại nhìn Vô Mạt, trong lòng lo lắng, hôm nay ở nơi này rút kiếm giương cung, Mộc Dương là thay mặt Tộc trưởng, nàng sợ Vô Mạt chịu thua thiệt.

Vô Mạt lại dùng tay nhẹ nắm tay của nàng an ủi: "Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào."

Bán Hạ gật đầu, trong lòng nghĩ mình đang có bầu, nếu tiếp tục ở đây nói không chừng ngược lại lại cản trở Vô Mạt, lập tức liền gọi hai ông cháu đang quỳ trên đất cùng mình đi về nhà. Chung quanh mấy nam nhân thấy vậy, lập tức do dự có nên tiến lên ngăn trở hay không. Bọn họ kính trọng Bán Hạ là nữ nhân dũng cảm lương thiện, nhưng bọn hắn cũng không thể không tuân theo ý muốn Mộc Dương.

Trong khi đám nam đinh do dự không quyết, Thất Cân bà bà được con dâu của mình là Dã Hoa Nhi nâng đỡ, tiến lên một bước, che chắn trước mặt Bán Hạ, run rẩy cao giọng nói: "Bọn tiểu tử các ngươi, tại sao lại nghĩ tới chuyện ngăn cản một nữ nhân bụng lớn sao?" Bà cầm gậy chống mạnh lên đất một cái, lớn tiếng nói: "Ta hôm nay liền cùng Bán Hạ về nhà, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám ngăn cản lão thái bà ta!"

Nhìn thấy thế, đám nam nhân do dự vội vàng lui về phía sau.

Lão thái bà này, bọn họ không đắc tội nổi!

Người Vọng Tộc kính trọng nhất là các lão nhân, càng lớn tuổi càng kính trọng, huống chi. . . . . . nương tử của bọn họ đều do lão thái bà này làm mai cho đấy!

Mộc Dương thấy nam nhân trong tộc không dám ngăn cản Bán Hạ, mặc cho Bán Hạ rời đi, lập tức nóng nảy, nhưng hắn ra sức giãy giụa đến đỏ lên cũng không thể thoát khỏi tay Vô Mạt, không khỏi la lớn: "Ta là Tộc trưởng chỉ định tạm thay mặt, các ngươi lại làm trái, chẳng lẽ còn muốn ta lấy gậy đầu cá của Tộc trưởng ra sao?"

Lời này vừa nói ra, rất có trọng lượng, gậy đầu cá, đối với người Vọng Tộc là thánh vậtt quyền uy nhất, thần thánh nhất. Vì vậy lần này liền có mấy nam nhân bình thường có quan hệ rất tốt với Mộc Dương, tiến lên phía trước ngăn cản Bán Hạ, trong đó vừa khéo có một người là Cần Thọ.

Nhưng có ai ngờ, Vô Mạt bất ngờ động cánh tay, dùng chút sức, liền đẩy ngã Mộc Dương xuống đất, sau đó thân thể hắn chuyển động đến trước mặt đám người tuổi trẻ kia.

Mấy nam đinh này tất cả đều là hán tử nhiệt huyết, trong lòng cũng nổi lên chút tức giận, dáng vẻ quật cường tiến lên, mấy người nhìn nhau, liền đồng loạt xông lên.

Bán Hạ nhìn thấy tình cảnh lần này , quay đầu nhìn lại, trong lòng lo âu nhíu chặt chân mày. Thất Cân bà bà thấy vậy, lớn tiếng la ầm lên: "A, đám người tuổi trẻ này, các ngươi muốn đánh nhau sao?"

Thất Cân bà bà vừa kêu, những nam đinh còn lại cùng lão ấu phụ nữ và trẻ con cũng bắt đầu ồn ào lên: "Đánh nhau đánh nhau! Bọn họ một đám đánh một mình Vô Mạt!"

Vô Mạt bình tĩnh liếc nhìn mấy người trước mặt một cái, thế nhưng mỉm cười , nụ cười rất lạnh, không có một chút nhiệt độ: "Không bằng chúng ta liền đánh một trận, nếu ta thắng, các ngươi đều quay trở về, ai cũng không cho phép ngăn cản, nếu ta thua, ta liền mặc kệ chuyện hôm nay."

Mấy người nam đinh còn chưa lên tiếng, Mộc Dương đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, lớn tiếng nói: "Ngươi nói thật sao."

Vô Mạt gật đầu: "Tất nhiên."

Mộc Dương nhìn mọi ngườixung quanh: "Các ngươi đều nghe thấy đúng không? Đây là Vô Mạt tự mình nói ."

Bán Hạ không nhịn được lo âu kêu nhỏ: "Vô Mạt. . . . . ." Nàng biết Vô Mạt sức lực lớn, tốc độ cũng nhanh, lúc ấy chỉ cần hai quyền đã đánh ngất một con sói. Nhưng đối mặt mấy tộc nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng này, hắn thật sự có phần thắng sao? Coi như thắng, nếu bị thương thì làm sao, còn không làm người ta đau lòng.

Vô Mạt quay đầu, cười đến bình tĩnh thong dong, Bán Hạ thấy hắn rất tự tin, lập tức chỉ nhẹ gật đầu.

Nhưng khi Vô Mạt quay đầu nhìn nương tử mình, Cần Thọ trong mấy người trẻ tuổi lại thừa dịp Vô Mạt không phòng bị, tiến lên đánh một quyền hướng gáy Vô Mạt.

Từ trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hải, Bán Hạ cũng cả kinh thiếu chút nữa thét lên.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Vô Mạt căn bản không quay đầu lại, trở tay một kích, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Cần Thọ liền ai ui một tiếng nặng nề té xuống đất.

Sau khi mấy người trẻ tuổi bên cạnh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó kêu to một tiếng: "Lên!"

Mấy người trẻ tuổi cùng nhau xông lên tấn công Vô Mạt, Vô Mạt lần này nhấc chân liền đá, một cước này của hắn vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn, mọi người chỉ thấy chân ảnh tung bay, mấy người trẻ tuổi kia đều ôm bụng kêu đau té xuống đất.

Mộc Dương lần này trợn tròn mắt, hắn cau mày nhìn Vô Mạt, ánh mắt âm trầm, cũng không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.

Đang lúc này, Nhẫn Đông chợt nhào tới, ôm Mộc Dương khóc lớn nói: "Mộc Dương, ngươi không sao chứ? Đang tốt như vậy tại sao lại đánh nhau rồi."

Một người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh giọng âm dương quái khí (giọng nói kỳ quái, không có ý tốt) nói: "Mộc Dương nhà ngươi rất tốt, hắn vừa rồi cũng không đánh nhau, tại sao có thể có chuyện đây?"

Nhẫn Đông quay đầu nhìn lại, thì ra là Hậu Viêm, nàng oán hận trợn mắt nhìn Hậu Viêm, buông Mộc Dương ra, chính mình đứng bên cạnh lau nước mắt.

Đang lúc này, lại có một giọng nói truyền đến: "Làm cái gì vậy?"

Âm thanh trầm ổn, hào sảng hữu lực, mấy tiếng này vừa ra, tất cả mọi người không nhịn được nhìn sang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.